Chương 32: Khi ăn (Sáu)

521 46 2
                                    

Dù là từ ngữ thâm sâu ẩn giấu Cố Khiên Từ hay nhắc nhở trước khi đi của Tư Kính, cuối cùng Thương Chiết Sương vẫn lựa chọn ở lại chăm sóc Chu Tuyết.

Dựa vào lời của đại phu, kỳ thật Chu Tuyết bị thương không nặng, chỉ là dầm mưa lâu khí lực tiêu hao, thêm trong người có kịch độc cho nên mới hôn mê không tỉnh.

Tuân theo nhắc nhở của đại phu, hạ nhân trong phủ theo tỉ lệ điều chế trầm hương cùng bạch đàn để vào chiếc lưu hương bằng bạc.

Nhưng khi nào Chu Tuyết tỉnh, không ai có thể cam đoan.

Thỉnh thoảng Bạc Ngạn sẽ đến, nhưng hắn luôn tới vô thanh vô thức, tựa như một cái bóng lặng im nơi âm u bên cạnh Chu Tuyết.

Đôi mắt của hắn nhìn Chu Tuyết thường trống rỗng, nhưng trong một phút tình cờ lại hiện lên ánh lửa nóng bỏng dường như có thể thiêu cả một đồng cỏ.

Thương Chiết Sương nghi ngờ, có lẽ chính hắn cũng không hiểu, Chu Tuyết trong tim hắn là dạng gì.

Hoặc là, chấp niệm như hắn, sẽ có được tình cảm sao?

***

Chu Tuyết hôn mê đến ngày thứ tư, Lan thành lại đổ một cơn mưa nhỏ.

Nước mưa rơi xuống mái hiên rồi vỡ vụn trên bậc thềm phát ra âm thanh "tí tách" cùng tiếng chuông đồng, càng thôi thúc buồn ngủ của con người.

Thương Chiết Sương nâng đầu, chợp mắt trên bàn.

Hôm nay nàng không chờ được tin Chu Tuyết tỉnh lại, lại chờ được tin Tư Kính sắp hồi phủ.

Thương Chiết Sương tưởng Tư Kính là người trầm tĩnh, hành tung bình lặng, lần này trở về cũng sẽ không gợn chút gió nào. Không thể tin được lần này Tư Kính trở về lại dấy lên một cơn mưa nặng nề trong phủ.

Mưa còn rơi ngoài cửa sổ, dáng vẻ khi ngủ an tĩnh của Thương Chiết Sương rất đẹp, lông mi còn cong lên khẽ rung theo hô hấp.

Thật ra mấy ngày nay nàng đều ngủ rất tốt, chỉ là đến mùa thu bỗng mệt mỏi, thêm cơn mưa phùn đang rơi xuống lúc này, không khí lạnh lẽo, phải ủ ấm trong phòng liền khiến con người uể oải.

Thích bá do dự hồi lâu ở bên ngoài phòng, xuyên qua cửa sổ nhỏ trông thấy Thương Chiết Sương đang nghỉ ngơi trên án.

Lần đầu tiên khuôn mặt già nua của ông thể hiện sự nôn nóng, một lúc sau thở dài, biết rằng thất lễ nhưng vẫn gõ cửa phòng của Chu Tuyết.

Lúc Thích bá gõ tiếng đầu tiên, gần như Thương Chiết Sương đã mở mắt.

Dù nàng ngủ rất ngon, nhưng trong tâm khảm vẫn ẩn chứa cảnh giác, toàn thân chưa có lúc nào buông lỏng.

Nàng ngồi trầm mặc một lát mới tỉnh thần hồn, đứng lên mở cửa cho Thích bá.

Thích bá đứng ngoài cửa, ông đã hơn bốn mươi, bên tóc đã mọc lên phần trắng hỡn, làn da nhăn nheo trên mặt như đã qua bao sương gió, đôi mắt trầm ổn nhưng cất giấu sầu lo.

Thương Chiết Sương thấy người trước cửa là ông, có hơi giật mình.

Mấy ngày này người đến thăm Chu Tuyết phần lớn là Bạc Ngạn, Cố Khiên Từ cũng đến một lần. Còn Thích bá, trừ lần trước thấy ở cửa chính, nàng chưa từng gặp lại.

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ