Một tay Tư Kính ôm lấy eo Thương Chiết Sương, một tay miễn cưỡng chống đỡ thân thể, tựa lưng vào thân cây phía sau.
Thấy Thương Chiết Sương còn thất thần, khóe môi hắn khẽ cong, nói: "Chiết Sương còn giận ta à?"
Thương Chiết Sương bỗng giật mình.
Nếu là ngày trước, nàng nhất định sớm đã vọt ra phía xa Tư Kính rồi. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn ngồi lặng ở đây khiến mình không nỡ dời mắt, thậm chí muốn thời gian ngừng lại một chút.
Nàng vẫn không nói chuyện, Tư Kính cũng cực kỳ kiên nhẫn.
Hắn không tiếp tục mở lời, cũng không đối mắt với nàng, tựa hồ không muốn gây áp lực cho nàng.
"Huynh bảo ta đi mà?" Thương Chiết Sương suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới nói.
Tình cảnh này tựa như mất đi liền có lại, dù lúc trước Tư Kính không tàn khốc đuổi nàng đi, nhưng chút ủy khuất này vẫn xuất hiện, không thể thu liễm.
"Lúc nào ta bảo muội đi?" Tư Kính không nhịn được cười tươi.
Thương Chiết Sương im bặt.
Thật sự hắn không nói thẳng là đuổi nàng, nhưng nàng còn không hiểu tính của hắn sao?
Hắn không muốn để nàng liên lụy vào chuyện của mình, nàng đã thấy được bí mật nơi sâu nhất của hắn, làm gì mà tình nguyện lưu nàng lại chứ.
"Ta đã thất sách." Thanh âm Tư Kính rất nhẹ, nhưng rơi vào tai của Thương Chiết Sương lại tựa như tiếng mưa đá chói tai, gõ vào tim nàng, "Ta đã cho là ta có thể cầm được thì cũng buông được, không quan tâm muội đi hay ở, từ đây về sau sẽ làm người dưng."
Thương Chiết Sương chuyển mắt nhìn sang, Tư Kính vốn cho rằng nàng sẽ phản bác hoặc trầm mặc, nhưng trong mắt nàng chỉ chứa đựng nét vui vẻ, tiếp đó nói: "Trước kia ta cũng coi là thế. Nhưng mà... Vừa bắt đầu, ta đã không còn muốn chạy nữa."
Nàng thở dài, tiếp đó giọng điệu có chút oán trách nói: "Ta chỉ muốn dọa huynh mấy ngày, để huynh nghĩ thật rõ, rốt cuộc quan trọng đối với huynh là gì. Nhưng không ngờ lại ở đây gặp được huynh."
"Ta thay đổi chủ ý, cũng không có đánh giá cao bản thân." Ý cười bên môi Tư Kính không hề thuyên giảm, nói khẽ, "Ta nghĩ, theo tính của muội, tôn trọng muội chính là quyết định tốt nhất. Dù tính mạng ta chỉ còn một ngày, thậm chí là một khắc, cũng không nên thay muội quyết định. Muội có quyền được biết, mà ta cũng muốn ở bên muội, cho nên ta chỉ có thể nhanh chóng làm mọi chuyện trong tay, tranh giành thời gian ngắn ngủi cùng Thần chết. Nếu có kiếp sau..."
"Kiếp sau?"
Thương Chiết Sương khẽ xì một tiếng, lạnh lùng đánh gãy lời của Tư Kính, nàng chống tay xuống đất, dễ dàng chạy ra khỏi ngực của hắn.
Nàng đứng thẳng người, nhìn Tư Kính từ trên cao, ánh mắt tựa gió đầu xuân se lạnh.
Lần đầu tiên, sự sợ hãi chưa từng có tràn khắp tim nàng.
Lúc trước nàng không sợ cái chết, là vì không có vướng bận, nhưng tình cảnh hôm nay khác biệt.
Nàng không hiểu, rõ ràng người này đang sống sờ sờ trước mắt nàng, vậy mà có thể nói chuyện sinh tử lạnh nhạt như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập Cửu
RomanceTên truyện: Nhiễm Sương Tác giả: Vị Nhập Cửu. Số chương: 89 chương. Editor: Ji Ji (@Jiang0162) Design bìa: @0h_Meilynh Nguồn: Nuhiep.com + Tấn Giang Thể loại: Cổ đại, Hài hước, Song xử, Linh Dị. ____ Văn án: Lần đầu Tư Kính gặp Thương Chiết Sương l...