Chương 80: Hoàng hôn (Hai)

299 26 2
                                    

Thương Chiết Sương ở Tụ Huỳnh lâu hai ngày, lật xem gần trăm bản tư liệu.

Cố Khiên Từ nói phần tư liệu liên quan tới Cửu Thiên Cảnh hoàn toàn không nhiều, nhưng phần liên quan tới khế ước ký kết cùng Thần, còn cả phá Kết giới cùng pháp khí lại không ít.

Cứ như thế nàng lật xem, cơ hồ không chợp mắt suốt hai ngày.

May mắn tìm được một chút vật hữu dụng.

"Thần hỏa..." Thương Chiết Sương ngây người điểm đầu ngón tay lên hai chữ trên thẻ tre đã vàng ố.

Hai ngày này đã hao tổn rất nhiều tinh lực của nàng, bây giờ nhìn những hàng chữ như nòng nọc uốn lượn, cảm thấy chúng đang bơi bơi trên thẻ tre.

Nàng tìm một chút truyền thuyết về khế ước Thần Minh cùng những thứ liên quan đến Cửu Thiên Cảnh.

Dù những truyền thuyết đó tựa như không có căn cứ, nhưng theo Thương Chiết Sương biết, nếu có thể lưu truyền được tới hôm nay cũng có đạo lý của nó.

Điểm giống nhau của những truyền thuyết này đều là, lúc trao đổi khế ước cùng Thần Minh, dù là vật gì hay hứa hẹn điều gì, đều có một giới chi vật.

(Ji: Theo mình hiểu "giới chi vật" là vật trung gian chứa đựng vật trao đổi với Thần Minh, nếu lập khế ước thì sẽ có một vật trung gian giống như "cầm đồ" trước vậy, tùy lúc mà Thần Minh có thể lấy lại)

Nói cách khác, mạng sống của Tư Kính trao đổi với nàng ta không phải nghĩa là mạng này không còn thuộc về mình, mà là một giới chi vật trong tay Thần Minh, lúc đó chỉ cần nàng ta muốn, tùy thời đều có thể thu lại mạng của Tư Kính.

Cách giải thích này...

Vậy nếu như phá hủy giới chi vật, cái gọi là khế ước sẽ biến mất ngay không?

"Cái gọi là Thần hỏa, nó không thuộc về Triều Cảnh, cũng không thuộc Cửu Thiên Cảnh, chí thuần chí tà, có thể đốt cháy dưới nước, nung chảy vàng bạc, phá hủy vạn vật,..."

Thương Chiết Sương lầm bầm hàng chữ này, nắm lấy thẻ tre, dần dần trượt xuống.

Đúng lúc Cố Khiên Từ đi vào thấy Thương Chiết Sương đang sững người trước quyển thẻ tre, hắn nhíu mày, đuôi mắt cong lên, nói: "Thương cô nương ở chỗ của ta ngây người lâu như vậy rồi, nếu tìm được thứ cần thiết thì cũng nên trở về."

Thương Chiết Sương quay đầu lại, giật mình kinh hoảng nhìn hắn, lại nghe hắn nói tiếp: "Nếu không Tư gia chủ phải đến chỗ của ta đòi người mất."

Thương Chiết Sương hạ mi xuống, tựa như không nghe thấy, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Cố lâu chủ đã từng nghe qua Lục Minh Sơn chưa?"

"Lục Minh Sơn?" Cố Khiên Từ híp mắt, nhìn khuôn mặt mơ hồ ngược sáng của nữ tử.

Tất nhiên hắn biết Lục Minh Sơn.

Nhưng mà...

Nơi này làm gì có người đi qua?

"Thương cô nương đừng nói với ta, cô tra xét tư liệu hai ngày chỉ tra ra một nơi như thế nha?"

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ