Chương 71: Giờ chiều (Tám)

307 30 1
                                    

Hà Giang Dẫn vẫn mặc hỉ phục, đôi mắt khẽ híp lại, nổi lên tia hung hãn, phản chiếu dáng vẻ của Thương Chiết Sương.

"Thương cô nương nhàn nhã phóng khoáng nhỉ! Ta không có thời gian náo với các ngươi đâu."

"Hà công tử chưa từng nghĩ tới, căn bản Ôn cô nương không nguyện gả cho ngươi à?"

Hà Giang Dẫn nhìn đôi mắt của Thương Chiết Sương, hắn cười trào phúng, xuýt xoa nói: "A Chiếu đã có tình cảm đồng môn với ta hàng chục năm, còn phải nhờ cô đọc suy nghĩ của nàng sao?"

Thương Chiết Sương nghiêng đầu, cười đơn thuần: "Hà công tử, nếu ta có thể thông linh thì sao?"

Hà Giang Dẫn sững sờ, con ngươi nhỏ hiển hiện vẻ không tin.

"Hà công tử không tin?" Thương Chiết Sương đi về phía trước, chú định nhìn đôi mắt của Hà Giang Dẫn, nói khẽ, "Tại sao sau khi Ôn cô nương chết, Hà công tử mới thú nàng? Nếu thật là lưỡng tình lương duyệt, ngươi tình ta nguyện, vì sao nhất định phải chờ đến bây giờ?"

Sắc mặt Hà Giang Dẫn đình trệ, đôi mắt tối xuống.

"Nếu Hà công tử không tin, vậy ta sẽ nói một chuyện." Giọng điệu Thương Chiết Sương lười nhác, khóe mắt khẽ cong lên, "Ôn cô nương là vì ngươi mà chết."

Nàng không thèm để ý Hà Giang Dẫn âm trầm sắc mặt, tiếp tục nói: "Ôn cô nương có ý muốn chết, Hà công tử cần gì phải ép buộc nàng ấy hoàn hồn, duy trì dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ ở lại bên cạnh ngươi chứ?"

"Ta không hiểu cô đang nói gì."

Tuyết quang ngoài cửa sổ có chút chói mắt, Hà Giang Dẫn vừa nói xong câu này, liền nhớ lại ngày Ôn Chiếu chết.

Trong năm tháng dài đằng đẵng làm bạn cùng nàng, tựa hồ hắn chưa từng chú ý tới nàng. Cho đến ngày ấy, mái tóc nàng cài trâm hoa, mặc một bộ Lưu Vân đỏ rực, tựa như thiên tiên, biến mất trước mặt hắn."

Xinh đẹp đến thế, tuyệt mỹ đến thế.

Cảm xúc từ tận đáy lòng bộc phát ra.

Sư muội của hắn, cả một đời dõi theo hắn, ở phía sau hắn tựa như hình với bóng.

Hắn chưa từng nghĩ tới, có một ngày nàng sẽ rời bỏ hắn.

Cho đến khi Ôn Chiếu ngã xuống ngực hắn, nàng vẫn tươi cười, bàn tay đầy máu của nàng chạm lên mặt hắn, nhưng đôi mắt hắn vẫn khô khốc, một giọt nước mắt cũng không rơi.

Ôn Chiếu nói: "Như thế cũng tốt, cả đời này của huynh, không cần gánh vác trách nhiệm, không bị uy hiếp."

Câu này của Ôn Chiếu tựa như đâm vào sâu trái tim, nỗi chua xót mãnh liệt phát ra, nước mắt theo dòng chảy xuống, toàn thân hắn tê dại như mất đi tri giác.

Nhưng Ôn Chiếu không thấy được.

Hắn ôm thi thể của nàng, nước mắt rơi xuống, đọng lên bên khóe mi của nàng, hắn nói: "A Chiếu, ta làm người ích kỷ cả một đời, chưa từng bỏ lỡ chuyện gì có lợi, thế nhưng tại sao ta lại độc nhất bỏ một mình muội chứ?"

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ