Nam nhân tựa hồ có chấp niệm rất sâu với khiêu vũ, tay áo dài là thứ quan trọng nhất đối với hắn. Mà thứ quan trọng như vậy bị Thương Chiết Sương kéo đi. Hắn vô thức nổi giận, một lát sau nhấc mình bay đến cướp tay áo về.
Tốc độ của Thương Chiết Sương lại là thứ hắn không thể với tới.
Trong không gian chật chội này, hắn như một người chơi diều, bị Thương Chiết Sương xoay mòng mòng.
Tiêu Lâm Xuân đồng cảm nhìn hắn, phảng phất thấy được lúc trước mình chỉ hồ đồ đi theo chấp niệm.
Nhưng nam nhân này hiển nhiên có bản lĩnh hơn nàng.
Hắn thấy không đuổi kịp Thương Chiết Sương, dứt khoát dừng lại, con ngươi đen nhánh chứa đầy tử khí yên lặng nhìn nữ tử trước mắt, giây sau nghiêng đầu, nở nụ cười toe toét.
Nụ cười của hắn cực kỳ quỷ dị, độ cong của môi tạo ra nửa vòng tròn cực đại, chiếm nửa gương mặt hắn. Lúc nhìn lại tưởng như khuôn mặt nguyên vẹn sắp bị đứt ra.
Tiêu Lâm Xuân trong lòng hoảng sợ, quay đầu đi.
Thương Chiết Sương ngược lại không mảy may sợ hãi, nhẹ nhấc lông mày theo hành động của hắn, cười nhẹ: "Dùng mấy chiêu cũ rích không ngán à? Không đổi cách dọa người được sao?"
Tiêu Lâm Xuân: "..."
Nam nhân: "..."
Một chút sau, nam nhân kia rốt cuộc phản ứng kịp với ý tứ trong lời của Thương Chiết Sương, thần sắc càng thêm cổ quái. Đôi mắt u ám đầy tử khí uyển chuyển, quanh thân bao bọc một tầng khí mạnh mẽ bắn ra, suýt nữa quăng luôn Tiêu Lâm Xuân ra khỏi phòng.
Thương Chiết Sương lại không thèm để ý, hình như càng thêm hăng hái, rồi nhảy vọt lên xà nhà tránh luồng khí đánh tới dễ như trở bàn tay.
Sau trận khí đánh, lúc này Tiêu Lâm Xuân mới cảm thấy có chút không đúng.
Nam nhân này là quỷ giống nàng, quanh thân tản ra lệ khí và âm khí, nam nhận buộc phải phóng ra nhưng không chỉ có luồng khí bình thường, trong đó còn có linh lực của pháp khí.
Chẳng lẽ là?
Đầu óc nàng chưa kịp chạy đã thấy Thương Chiết Sương lại xé một tay áo khác của hắn ta, hành động này thế nào, tựa như sẽ... Chọc giận hắn đó?
Quả nhiên nam nhân không giữ được bình tĩnh, mặt sa sầm, từng đợt công kích rơi xuống như Thiên Lôi giáng xuống, ánh sáng chói mắt cực nhanh, cái sau còn mang linh lực mạnh hơn cái trước, dường như không đánh được Thương Chiết Sương thần hồn tiêu tán thì không thể bỏ qua.
Tiêu Lâm Xuân một bên trơ mắt nhìn.
Tuy nàng chỉ là một du hồn dã quỷ, nhưng đã từng nghe qua Đạo gia bát quái. Phàm là trận pháp, không thể cứ xông vào, tìm được cửa sống mới có thể thoát ra. Mà xem như hiện tại các nàng lâm vào trận pháp không cần kiếm cửa sống, nhất định có đường đặc biệt để phá trận.
Cô nương này dáng vẻ không quan tâm, Tiêu Lâm Xuân nghĩ mãi không ra nàng muốn làm gì.
Nam nhân kia giáng từng đạo khí quỷ, đạo sau còn hung ác hơn đạo trước, chỉ chạm tới lưng hoặc gót chân của Thương Chiết Sương. May mà nơi này trong trận, chỉ là ảo cảnh, nếu không Tiêu Lâm Xuân không chút nghi ngờ Đồng thôn trong nháy mắt có thể đánh cho tan hoang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập Cửu
RomanceTên truyện: Nhiễm Sương Tác giả: Vị Nhập Cửu. Số chương: 89 chương. Editor: Ji Ji (@Jiang0162) Design bìa: @0h_Meilynh Nguồn: Nuhiep.com + Tấn Giang Thể loại: Cổ đại, Hài hước, Song xử, Linh Dị. ____ Văn án: Lần đầu Tư Kính gặp Thương Chiết Sương l...