Chương 20: Tảng sáng (Ba)

640 52 4
                                    

Trong nháy mắt này, trong đầu nàng đột nhiên toát lên một suy nghĩ kỳ quặc, vì sao nàng khác với người khác.

Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua, dù sao ở thời khắc này đối với nàng cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì.

Đứng sau nam nhân phảng phất sắp bị dọa đến té xỉu, Thương Chiết Sương muốn đi trước, khi trực tiếp bay vào gian phòng đó, nữ tử áo đỏ bỗng thẳng lưng lên, quay đầu lại.

Thanh âm của nàng rất nhỏ như chim hoàng oanh, quấn trong hư không.

"Ha ha... Ai là người đẹp nhất đây? Người xấu nhất, ta đã tìm được rồi..."

Tề Tiểu Oanh run lập cập, cả người nhanh chóng co quắp bên người A Đỗ.

Nữ tử áo đỏ giương mắt đối mặt với Thương Chiết Sương, cười khẽ một tiếng.

Trong một khắc nàng ta ngẩng đầu lên, Thương Chiết Sương mượn ánh lửa trong phòng soi rõ gương mặt của nàng ta.

Đôi mắt hẹp dài, điển hình là tướng mỹ nhân, lông mày tinh tế nhạt như núi xa, nhỏ nhắn, đôi môi hơi mỏng.

Nếu thế này, tùy tiện lấy ra một trong ngũ quan đều vượt qua chúng sinh, nhưng khi hợp lại trên mặt của nàng ta lại không cân đối, cực kỳ vụng về.

Nàng ta nhìn chằm chằm Thương Chiết Sương, đôi mắt đầy sương mù, không có một tia sinh khí. Nhưng rất nhanh nàng đã tỏa ra sự vui vẻ, rồi trầm thấp nói: "Ta không biết cô..."

"Bây giờ thì biết rồi." Thương Chiết Sương tự nhiên ứng đối.

Nữ tử cười hì hì, nói thêm: "Tư sắc của cô nương vô song, tất nhiên không thể so với người phàm."

Lúc nàng ta nói câu này, Thương Chiết Sương có thể cảm giác rõ ràng người xung quanh đều thở hắt ra, Tề Tiểu Oanh vừa rồi còn quấn trên người A Đỗ tựa như chẳng còn yếu đuối không xương.

Nữ tử nhìn thẳng vào mắt nàng, trên mặt lộ thần sắc giãy dụa, lẩm bẩm: "Ta nên thích... Ta thích... Thích vô cùng..."

Cửa phòng vừa rồi còn mở rộng, do nữ tử này có chút do dự, bỗng nhiên đóng lại, tất cả ánh lửa được dấy lên ở đây chớp mắt đều bị dập tắt.

Một nam tử đứng phía sau đột nhiên quỳ xuống đất, bắt đầu gào khóc. Những người khác tựa như tránh ôn thân, từng người một né xa.

__ Nam tử vừa rồi đứng cạnh hắn cũng vậy.

Thương Chiết Sương lặng yên đứng một lúc, chờ tất cả mọi người rời đi mới đến cạnh hắn. Hắn dường như mất hết xương cốt, ánh mắt vô hồn nằm trên đất.

Nam tử kia ước chừng chỉ khoảng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, khuôn mặt rất bình thường, có lẽ do làm ruộng đã lâu nên khóe mắt sớm nổi lên vết hằn, mặt cũng bị phơi đen.

Hắn chết lặng ngẩng đầu lên, nhìn Thương Chiết Sương dò xét từ lông mày đến cổ của nàng, sau đó cười quỷ dị.

"Thật sự xinh đẹp."

Thương Chiết Sương không nói gì, trong ánh mắt không có thương xót, thậm chí vô cảm.

Nam tử lại nhìn chằm chằm Thương Chiết Sương một lát, tựa như nhắc nhở lại như cảnh cáo nói: "Cô nương, giờ Tý âm khí nặng, phải cẩn thận một chút."

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ