Chương 58: Hạ ngày (Bốn)

374 32 1
                                    

Ánh nến lờ mờ trong phòng phác họa hình bóng của Thương Chiết Sương và Tư Kính trên mặt tường.

Dù nhà của Vân Nương rất nhỏ, nhưng vật trang trí bên trong đều có giá trị liên thành, kết hợp với dung nhan mỹ lệ vừa rồi Thương Chiết Sương thoáng nhìn qua, nói bà ta không làm việc trái lương tâm, có quỷ mới tin đấy.

Thương Chiết Sương khẽ chạm vào chiếc lược làm bằng gỗ đào trên bàn gương, cầm lên ước lượng nói: "Vân Nương này thật đúng là phí của trời, gỗ đào tốt như vậy lại đem đi làm lược."

Tư Kính liếc mắt nhìn chiếc lược trong tay nàng, sau đó đảo mắt nhìn sáp nến đỏ, nói khẽ: "Lược gỗ đào này không thể nói được điều gì."

Hắn cầm cây nến lên, lấy một ít sáp nến đặt lên đầu ngón tay, ngửi một chút: "Nến nhân ngư. Vân Nương đúng thật là có ý tứ, phòng trống không dùng tới lại đặt thứ đắt đỏ như vậy."

"Cho dù trước kia Ninh phủ có phú giáp một phương, nhưng cuối cùng thua trắng, Vân Nương thân là nhũ mẫu của Ninh Triều Mộ, lấy nhiều tiền như thế ở đâu ra?" Thương Chiết Sương ngồi trước gương, nhìn bản thân phản chiếc trên gương đồng, thấy được sự mỉa mai chực chờ bên môi.

Nàng ghét Vân Nương, tựa hồ không chỉ bắt nguồn từ sự lỗ mãng của bà ta.

__Còn đến từ Ninh Triều Mộ.

Đây là địch ý trời sinh từ trong xương tủy.

Nàng đưa lưng về phía Tư Kính, tất nhiên hắn không thể thấy thần sắc của nàng, chỉ cười nhạt: "Sắp nửa đêm rồi, những yêu ma quỷ quái khiến Vân Nương sợ hãi kia hẳn cũng phải ra rồi."

Hắn vừa dứt lời, ánh nến đang cháy bỗng một cơn gió âm hàn thổi tắt.

Ánh trăng sáng từ cửa sổ nhẹ rơi xuống, sáng đến mức Thương Chiết Sương có thể thấy bản thân mình soi trong gương đồng.

Cùng lúc đó, thanh âm trẻ con khóc nỉ non phảng phất tự phương xa, như ẩn như hiện trong mây mù nhưng người nghe thấy rất rõ ràng.

Gian phòng Vân Nương truyền đến tiếng chén trà vỡ, Thương Chiết Sương thông qua gương đồng nhìn thấy gương mặt Tư Kính.

Hắn vẫn ngồi trên ghế, cực kỳ thờ ơ, tựa như căn bản không quan tâm đến sống chết của Vân Nương.

Nàng hơi trầm lặng, mở miệng hỏi: "Đi xem một chút không?"

Bên môi Tư Kính chợt hiện lên nụ cười khẽ: "Đi, đến xem một chút, bất quá không giúp bà ta thôi."

Nếu không phải tiếng khóc trẻ con như có như không này quấn bên tai, Thương Chiết Sương đã sớm quên mục đích của chuyến đi lần này là giúp Vân Nương xua những oán quỷ kia.

Nàng cùng Tư Kính nhảy lên mái ngói của phòng ngủ Vân Nương, mở ra một mảnh ngói.

Nhưng nàng vừa mới lộ ngói ra, đã bị oán khí đẩy tới phải lùi lại.

Tiếng khóc nỉ non trong phòng Vân Nương lộ ra càng lớn hơn, khàn đục, Vân Nương ở trong đó bị bao quanh bởi oán khí cùng tử khí trùng trùng điệp điệp.

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ