Chương 56: Hạ ngày (Hai)

397 39 5
                                    

Trong phòng được đốt huân hương, cửa chính đi vào đặt một bức bình phong viền vàng.

Trên bình phong, họa những quái thú huyền bí cùng kỳ hoa dị thảo, sắc thái diễm lệ, điểm xuyến bởi nhưng bảo thạch nhỏ khó nhìn thấy bằng mắt, phác họa một hình tượng xa hoa bậc nhất.

Thương Từ Hàn ngồi trước bàn bằng bạch ngọc, gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt suy tư.

"Ngươi nói gì?"

"Tư Kính, Tư gia chủ của Tư gia cầu kiến."

"À... Ta còn chưa tìm hắn, hắn đã tự mình tìm tới cửa rồi sao?" Thương Từ Hàn khẽ nghiêng về sau, suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, "Một mình hắn tới à?"

"Vâng." Thuộc hạ đưa lời cúi thấp đầu, không dám nhiều lời, sợ rằng vị chủ thượng tâm tính bất thường này mà không tốt, sẽ muốn cái mạng nhỏ của mình.

"Vậy thì càng thú vị, theo ta được biết, vị Tư gia chủ này không biết võ, biết được quan hệ giữa ta và tỷ tỷ, không sợ ta dùng một đao chém chết hắn sao?"

Thương Từ Hàn còn đang tự lẩm bẩm, xung quanh đầy yên tĩnh.

Đột nhiên thanh kiếm bên hông hắn bay ra, thẳng tắp theo hướng ngoài cửa sổ, đem con chim bay ngang qua biệt viện đính lên cành cây đối diện.

Tên thuộc hạ đưa tin bị dọa đến chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống đất. Thương Từ Hàn chỉ nheo mắt lại, cười vô tội nói: "Con chim sẻ ầm ĩ như thế, không ai thấy phiền à?"

Thuộc hạ kia không dám nói câu nào, lặng im đứng một bên.

"Thôi, để hắn vào đi." Thương Từ Hàn đứng lên, lướt ngang qua tên thuộc hạ, đến bên cây rút thanh kiếm ra, nhẹ cười, "Hắn đã có gan đến, thế nào ta lại không để hắn vào chứ?"

Thân thể con chim bị xiên qua rơi xuống đất, còn co giật mấy cái, máu tươi chảy đầy mặt đất.

Tên thuộc hạ như trút được gánh nặng, không dám đưa mắt nhìn cái thi thể kia, cong người lui ra.

Tư Kính đi một mình, Thương Từ Hàn cũng ghét nhất cái bộ dạng bày mưu tính kế này của hắn. Thương Từ Hàn không rõ, dạng người dối trá như vậy sao có thể khiến tỷ tỷ quan tâm đây?

Trên bàn tròn bày biện hai chén trà làm từ tử sa, nước trà ôn nhuận phản chiếu đôi mắt lạnh nhạt của Tư Kính.

Thương Từ Hàn lấy tay khẽ vuốt mép chén trà, cười nhạt.

"Tư công tử chê ta đãi ngộ không chu toàn à, sao ngay cả trà cũng không uống?"

"Ta không muốn còn chưa nói với Thương công tử một câu đã chết bất đắc kỳ tử ở đây."

Tư Kính cười đáp lại, ánh mắt ôn nhuận, hoàn toàn không vì lời nói hay cử chỉ của người trước mắt hiện ra sát khí mà lộ ra một chút sợ hãi.

Thương Từ Hàn không thay đổi sắc mặt, hắn nhíu mày cầm chén trà trước mặt Tư Kính, nhẹ nhàng đổ vào bình sứ.

Chỉ vài giây, đóa hoa trong bình sứ chợt khô héo, cánh hoa rơi nhẹ xuống, hắn hơi tiếc nuối nhặt cánh hoa khô lên, ngửi một chút: "Đáng tiếc, lãng phí một bình độc thượng hạng."

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ