Chương 48: Giữa trưa (Năm)

370 39 3
                                    

Liễu Đang đặt tay lên tay vịn bằng đá bên cổng vòm, thanh âm run rẩy kịch liệt.

Theo đôi mắt càng tan rã, thân thể nàng cũng lặng lẽ phát sinh thay đổi.

Hai gò má căng bóng như múi đào dần nổi lên nếp nhăn, tóc đen rối buông dài cũng quấn lên như tóc phụ nhân, cuối cùng bộ váy tím nhạt sương khói cũng đổi thành một bộ xanh da trời pha lẫn màu xanh mạ, có vẻ rất trang trọng.

"Uyển Doanh thế nào là ta hại chết chứ?"

Nàng ta không ngừng lầm bầm như bị điên, sờ nhẹ vào búi tóc của mình không thấy cây trâm hoa sen ngọc kia.

"Không thể nào, không thể nào, cây trâm của ta đâu?"

Liễu Đang càng tỏ ra hoảng loạn, quỳ dưới mặt đất, kéo búi tóc đến lộn xộn, tất cả trang sức đều ném đi hết nhưng vẫn không tìm được cây trâm Tần Uyển Doanh đưa cho nàng ta.

Thương Chiết Sương lạnh nhạt nhìn nàng, lấy cây trâm từ trong túi gấm ra, ném về phía Liễu Đang.

Liễu Đang đưa tay định đón lấy, nhưng cây trâm lại xuyên qua tay nàng rơi xuống đất vào bãi cỏ cách đó không xa.

"Ta... Ta đã chết rồi sao?"

Liễu Đang ngu ngơ nhìn về phía xa, nhìn tới cây trâm không thể chạm tới rồi nhìn bốn phía xung quanh.

Hiện tại búi tóc nàng ta lộn xộn như một bà điên, bốn phía cũng không còn trang sức châu báu nàng ta vừa mới lấy xuống.

__Chỉ là một mảnh hư vô.

Giọt nước mắt to như hạt đầu trượt xuống từ hốc mắt của nàng, nhìn chằm chằm vào đôi tay già nua của mình, từng đoạn chuyện cũ hiện lên trong đầu của nàng.

Là lúc nhỏ vui đùa cùng Tần Uyển Doanh và Triệu Lăng Đình, hay là lúc gả cho Triệu Lăng Đình ở cao đường đầy nến đỏ, hay là lúc nàng bố thí bên đường...

Nhưng những cảnh tượng này đều không chạy khỏi một tiếng khóc đến khàn giọng.

Đôi mắt cô nương trước mắt nàng sưng như quả hạch đào, đẫm lệ mà nhìn nàng.

Trong đôi mắt đó có chờ mong, có cầu xin, có khao khát nhưng đến cũng chỉ còn lại một màu đen tuyệt vọng.

Đó là người nàng nói phải làm bằng hữu cả một đời, là người từ nhỏ luôn chắn trước người nàng, có chuyện gì xấu đều giúp nàng.

Thân thể Liễu Đang vẫn còn run rẩy trong hư vô, nước mắt nhỏ xuống dần biến thành đỏ thắm. Hai vệt nước mắt khắc trên gò má trắng nõn của nàng, cho dù nàng không phải là lệ quỷ nhưng bộ dạng lần này cũng e là đáng sợ hơn cả lệ quỷ mấy phần.

"Liễu cô nương cả đời làm việc tốt, chỉ làm sai một chuyện, đúng không?"

Tư Kính nhìn Liễu Đang, trong mắt không có thương hại, cũng không có chán ghét.

Như đang nhìn thấu hồng trần, trực tiếp mở ra những quá khứ Liễu Đang che giấu, không muốn lộ ra.

"Ta..." Liễu Đang vẫn còn run rẩy, trong đầu một mảnh hỗn loạn, ánh mắt càng thêm sợ sệt.

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ