Thương Chiết Sương liếc mắt nhìn Tư Kính, cười băng lãnh: "Ta thấy không phải là náo nhiệt, mà là cuồn cuộn sóng ngầm."
Tư Kính không tỏ ý kiến: "Ta có thể bảo toàn tính mạng hay không, còn phải xem bản lĩnh của Chiết Sương đấy."
Thương Chiết Sương từng thấy trong Triều cảnh có người khinh công cao hơn nàng, cũng không thấy việc mang Tư Kính ra khỏi buổi tiệc là khó khăn, chỉ là một Tư gia chủ đa nghi lúc nào cũng bày mưu tính kế, tất nhiên sẽ không phó mặc cho Hồng Môn Yến này quyết định số phận.
"Ta có ở hay không cũng đâu quan trọng, dù sao ngươi cũng có dự định ta sẽ không đến rồi."
"Là dự định tử chiến đến cùng." Tư Kính cong khóe môi, ý cười không chạm đến đáy mắt.
Khi đó Thương Chiết Sương chỉ cảm thấy hắn đang nói đùa, không suy nghĩ nhiều. Hắn là người sớm quen phòng ngừa chu toàn, sao có thể để mình lâm vào hiểm cảnh đây?
***
Nghỉ ngơi một ngày ở khách điếm, sau khi chưởng quản Tư gia ở Tứ châu mang Bạc Ngạn đi, Thương Chiết Sương mới theo Tư Kính cùng Thích bá cùng lên xe ngựa hôm qua.
Phương hướng lần này của bọn họ là hướng ngoại biên của thành Trường Định.
Thương Chiết Sương ngồi trên xe ngựa, đưa tay kéo màn, nhìn qua cửa sổ thấy dòng người đã giảm dần, hỏi một câu: "Ninh phủ làm chiêu đãi tất niên, thế nào lại chọn ở nơi hẻo lánh của thành Trường Định?"
"Chẳng phải Chiết Sương đã sớm nghe được, tiệc chiêu đãi lần này của Ninh phủ không phải là chiêu đãi tầm thường sao?"
Tư Kính nói có chút bất mãn, Thương Chiết Sương bỗng nhớ đến chuyện một ngày trước khi rời phủ, bản thân đi đến phòng ngủ của Tư Kính, nghe lén hắn cùng Thích bá nói chuyện.
"Bỏ đi, nếu đã mời cô đến, lấy lý do việc làm ăn vốn là ta không đúng."
Giọng điệu Tư Kính nhàn nhạt, quả thật không giận nàng.
Thương Chiết Sương thở dài, đang muốn nói một chút chuyện liên quan đến tiệc chiêu đãi của Ninh gia, lại nghe thấy tiếng vang của chiếc chuông trên sợi tơ hồng, đột nhiên biến sắc.
Tư Kính nhìn chiếc chuông nhỏ, không lên tiếng.
Hắn vẫn luôn cho rằng chiếc chuông này không vang là do khinh công của Thương Chiết Sương rất tốt, lúc nào cũng đều chú ý, nhưng hiện tại xem ra sợ là nguyên nhân không phải thế.
Sau chuyện của Hoài Lưu, âm khí cùng linh khí trên dây tơ hồng trên cổ tay Thương Chiết Sương bởi vì Hoài Lưu lợi dụng đã không ổn định. Cho nên lúc chuông vang lên, nàng cũng chỉ cầm cổ tay, cũng không suy nghĩ nhiều.
Nhưng qua một lúc, chiếc chuông càng rung mạnh hơn.
Từng tiếng chuông reo nhẹ, gợi cho nàng một hồi ức không tốt.
Những hồi ức mơ mơ hồ hồ, tràn ngập máu me, cùng dược ấm nóng. Cuối cùng, mọi thứ hòa trộn vào nhau, cuốn lên sóng to gió lạnh che trời lấp đất hướng về phía nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập Cửu
RomanceTên truyện: Nhiễm Sương Tác giả: Vị Nhập Cửu. Số chương: 89 chương. Editor: Ji Ji (@Jiang0162) Design bìa: @0h_Meilynh Nguồn: Nuhiep.com + Tấn Giang Thể loại: Cổ đại, Hài hước, Song xử, Linh Dị. ____ Văn án: Lần đầu Tư Kính gặp Thương Chiết Sương l...