Chương 17: Rạng sáng (Bảy)

790 66 7
                                    

Dẫn Thương Chiết Sương đi tắm thay y phục là một tiểu nha đầu váy gấm vàng nhạt, nàng ước chừng khoảng mười sáu tuổi, đôi mắt trong như nước. Do nghe lời truyền bá rộng rãi của tên hầu bàn kia, thỉnh thoảng nàng lại ghé mắt nhìn Thương Chiết Sương vài lần, dường như nàng cảm thấy rất hứng thú.

Đối với nàng, công tử tốt như vậy, không phải quý gia cô nương bình thường nào cũng có thể xứng đôi.

"Cô nương, ta đã xem nhiệt độ nước rồi. Ngài thích dạng y phục như thế nào, ta có thể chọn giúp ngài."

Thương Chiết Sương vừa đến trước tấm bình phong đã ngửi thấy giữa màn hơi nước có hương thơm thoang thoảng, nàng tháo dây buột tóc xuống, trả lời: "Chỉ đơn giản màu đỏ là được, nếu có thể giống với bộ này của ta thì tốt hơn."

Ở tuổi này cô nương nên thích chưng diện, như bánh trên dĩa cần được trang trí, nhưng không cần quần áo hoa mỹ hoặc ngọc châu liên thành, chỉ muốn cái đơn giản nhất sao?

Tiểu nha đầu lại tăng thêm phần hiếu kỳ với Thương Chiết Sương.

Công tử xem trọng cô nương, quả nhiên không nhìn đến những vật ngoài thân như tiền tài hay bề ngoài của công tử như người thường.

Nghĩ như thế, hảo cảm của nàng với Thương Chiết Sương càng tăng thêm, giọng nói càng thêm nhiệt tình.

"Cô nương tự sắp xếp thật tốt, ta mua đồ giúp cô nương xong lập tức sẽ trở về. Lúc tắm, nếu cần phân phó, trên dưới Phong Lộ Lâu không ai dám bạc đãi cô nương cả."

Thương Chiết Sương không nhận ra ý vị khác bao hàm trong lời nói của Thương Chiết Sương, chỉ xem người trong Phong Lộ Lâu đều như hầu bàn kia, đều cho nàng là khách quý của Tư Kính, vì lẽ đó nàng cũng không từ chối, nhẹ gật đầu.

Sau khi tiểu nha đầu đóng cửa, Thương Chiết Sương mới ra phía sau bình phong rửa tay trước, cởi bỏ y phục mới đưa thân thể chậm rãi ngâm mình vào nước nóng.

Không thể không nói, tiểu nha đầu kia thật sự rất có tâm.

Trên mặt nước là một tầng cánh hoa sen hồng nổi lềnh bềnh, nhiệt độ vừa phải, Thương Chiết Sương thả mình đắm chìm vào làn nước, toàn bộ cơ thể thoáng chốc thư giãn.

Nàng nhìn qua tơ hồng trên cổ tay, chiếc chuông lỏng lẻo thắt trên đó, tựa như một đồ trang trí bình thường của các cô nương.

Nàng nhìn chiếc chuông nhỏ hồi lâu, lầm bầm rồi đưa tay vào nước ấm.

Hơi nước chậm rãi bốc lên, trước mắt nàng hiện ra một tầng sương mỏng, đầu óc bắt đầu dần hỗn độn.

Mấy ngày nay mệt mỏi, nước nóng dường như có thể giải phóng tất cả. Cơn buồn ngủ ập đến như sóng triều, thúc giục Thương Chiết Sương đóng mi mắt lại.

Nàng cũng lười khắc chế, dựa vào bản năng ngâm trong nước nóng, đi vào giấc ngủ nặng nề.

Thương Chiết Sương bị đánh thức bởi một tiếng gào khóc thảm thiết.

Thời gian nàng ngủ chưa tới một nén hương, nghe thấy tiếng kêu này, chân nhẹ giẫm một cái nhưng cả người đều trượt xuống nước.

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ