Chương 8: Gà gáy (Hai)

955 63 9
                                    

Thương Chiết Sương không quan tâm đến Tiêu Lâm Xuân đang giả chết ở một bên.

Dù sao một con quỷ cũng không cần nghỉ ngơi, chi bằng mình nghỉ ngơi dưỡng sức trước, đến lúc đó thật sự đến căn nhà ở Tây Bắc không mệt mỏi vì bị Tiêu Lâm Xuân tra tấn tinh thần.

Mấy ngày đi đường cả ngày lẫn đêm khiến nàng hơi mệt, vừa nằm xuống nhắm hai mắt lại đã nặng nề sa vào mộng đẹp.

Tiêu Lâm Xuân giả chết một hồi, lúc này mới ngẩng đầu liếc trộm Thương Chiết Sương, cô nương này đã nằm trải trên giường ngủ mất. Đôi mắt như vì sao đã đóng lại, hàng mi dài phập phồng theo hô hấp rất hấp dẫn.

Tiêu Lâm Xuân thở dài chấp nhận số mệnh, giương mắt nhìn đường chân trời đã tối ngoài cửa sổ, bắt đầu phát ngốc.

Ban đêm yên tĩnh dường như để thời gian ngưng đọng, trong đầu Tiêu Lâm Xuân đều nghĩ ngợi mấy chuyện vẩn vơ, mấy truyền thuyết hồi nhỏ mẫu thân kể lại khiến trong lòng nhịn không được sự rùng mình.

Nàng ôm đầu vùi vào cánh tay, bên tai tràn ngập âm thanh kỳ quái mơ hồ ngoài cửa sổ.

Theo lẽ thường, trong Đồng thôn có người sống, có nhân khí nên không giống Thương Chiết Sương ngày thường ngủ ngoài trời nơi âm khí tràn trề, không hiểu sao nỗi bất an dâng lên từng đợt như thủy triều, ầm ĩ ào ạt.

Ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng động lớn vang lên, con quỷ thần hồn nát thần tính* Tiêu Lâm Xuân kia ngẩng đầu lên, giật mình nhìn cửa sổ đang khép hờ.

(Ji: *bản gốc là thảo mộc Giai Binh - là câu thành ngữ bên Trung, chỉ những người dễ dàng lo sợ, hay hoài nghi, động một chút là khiếp nhược.)

Vào thời khắc này, tựa hồ trong phòng cũng phát ra tiếng vang, nàng không dám cử động, thân thể vốn hư ảo tựa như bùn đất, cứng đờ ra.

Nàng bất động tại chỗ, sớm quên bản thân là quỷ, có thể hóa thành khói đen trốn vào tay áo của Thương Chiết Sương.

Một gương mặt phóng đại trước mặt nàng, lát sau cười vui vẻ với nàng: "Cô đúng thật là con quỷ nhát gan nhất ta từng gặp."

Thương Chiết Sương chẳng biết tỉnh từ lúc nào, lười biếng nhìn nàng ngáp một cái.

"Đừng kinh sợ như vậy, phải đi rồi."

Tiêu Lâm Xuân nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chút nữa thì nước mắt đã tràn ra, ủy khuất biến thành một làn khói đen chui vào tay áo của Thương Chiết Sương.

Đi thì đi! Cùng lắm nàng không nhìn là được!

***

Đồng thôn bị bóng đêm bao trùm không có một tia sáng, giơ tay ra cũng không phân biệt được năm ngón, Tiêu Lâm Xuân căn bản không hiểu Thương Chiết Sương làm sao có thể đi tới đi lui tự nhiên trong đêm tối đen như mực này. Nàng đã thầm hạ quyết tâm không nhìn bất cứ gì, chỉ chăm chú dán lên tay áo của Thương Chiết Sương, bất động như núi.

Thương Chiết Sương dựa vào cảm nhận phương hướng băng qua mấy nóc nhà tầm thấp, sau đó đứng bên một thân cây khô héo.

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ