Nắng sớm đã đến, chiếu lên khuôn mặt của Tư Kính, nhảy nhót trên mi mắt đang phập phồng theo hô hấp của hắn.
Hắn lấy tay đỡ đầu, ngồi dựa bình phong cạnh bàn, giấc ngủ không sâu nên tỉnh rất sớm.
Lý Nghiên Tuyết núp ở góc khuất nhỏ, ngủ đầu lệch sang hẳn một bên, nước mắt đã thấm đẫm gương mặt, hoàn toàn mất vẻ huênh hoang đắc ý trước đó. Còn Thương Chiết Sương nằm cong người trên giường, chăn gấm đắp lên nửa thân dưới của nàng.
Dù nửa đêm nàng có đá chăn thì tướng ngủ vẫn cực kỳ tốt.
Mái tóc dài xõa trên gối không hề lộn xộn, đầu nghiêng sang một bên, thân thể cuộn thành một khối tựa như con mèo nhu thuận, hoàn toàn khác với bộ dáng trương dương không bị trói buộc lúc ban ngày.
Tư Kính do dự một lát, nhìn mảng xanh đen tản gần hết dưới mắt, nảy ra suy nghĩ nên cho nàng ngủ tiếp một lúc.
Ý niệm vừa mới xuất hiện, hắn đã nghe thấy tiếng kêu thảm truyền đến từ phía đông.
Cùng lúc đó, Thương Chiết Sương gần như phản xạ có điều kiện ngồi bật dậy, vừa mở mắt đã đối mặt với Tư Kính.
Đôi mắt của hắn như thường ngày chứa sự se lạnh của xuân hàn, vào lúc cuối hạ đầu thu thật khiến Thương Chiết Sương bỗng nổi lên một tầng hàn ý.
Nàng nhíu mày không vui, mở miệng mỉa mai: "Tư Kính nhìn thật hào hứng, chẳng lẽ đã đứng ở đây nhìn ta một đêm sao?"
Tư Kính không trả lời, thu lại ánh mắt rồi liếc sang Lý Nghiên Tuyết vẫn kiên trì ngủ trong góc, nói: "Đi thôi, đến xem thử Kiêm Gia uyển."
Thấy hắn không phủ nhận, trong lòng Thương Chiết Sương sinh ra một cảm giác quái dị, nhưng dựa vào nguyên tắc chuyện của Cù Tiểu Đào quan trọng hơn, nàng không so đo đứng lên cùng Tư Kính hướng về phía Kiêm Gia uyển.
Theo lý mà nói, đêm qua Tư Kính hủy đi người giấy của Cù Tiểu Đào, nàng ta nên rơi vào hỗn loạn sẽ không có hành động khác, chẳng biết Tề Tiểu Oanh này đang kêu gì đây.
Thương Chiết Sương cảm thấy nàng không bị Cù Tiểu Đào hại chết nhưng không dám đảm bảo sẽ không bị Tề Tiểu Oanh hù chết.
Cô nương này dường như dùng khí lực cả đời để la khóc om sòm, gặp chuyện cũng căn bản không biết hai chữ "tỉnh táo" viết thế nào, chỉ biết ỷ vào người khác.
Lúc nàng cùng Tư Kính vào Kiêm Gia uyển, quả nhiên đã thấy Tề Tiểu Oanh đang khóc.
Nhưng lần này người nàng dựa không phải là A Đỗ, mà là Thẩm Phi.
Thương Chiết Sương tưởng rằng quan hệ giữa Tề Tiểu Oanh và A Đỗ rất tốt, hiện tại xem ra tựa hồ người trong trận bị Cù Tiểu Đào dẫn vào cũng có quan hệ chặt chẽ không thể tách rời, chí ít bọn họ trước kia cũng đã nhận biết. Mà nói chung cũng cùng bí mật liên quan đến bọn họ, cho nên vừa thấy nàng đã phân nàng là người ngoài cuộc.
Thương Chiết Sương đến gần bọn họ mới phát hiện A Đỗ trắng đến đáng sợ, ánh mắt trống rỗng tựa như bị rút hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập Cửu
Любовные романыTên truyện: Nhiễm Sương Tác giả: Vị Nhập Cửu. Số chương: 89 chương. Editor: Ji Ji (@Jiang0162) Design bìa: @0h_Meilynh Nguồn: Nuhiep.com + Tấn Giang Thể loại: Cổ đại, Hài hước, Song xử, Linh Dị. ____ Văn án: Lần đầu Tư Kính gặp Thương Chiết Sương l...