Chương 47: Giữa trưa (Bốn)

390 35 4
                                    

Sáng hôm sau, Thương Chiết Sương tỉnh rất sớm.

Dù đêm qua nàng nói với Tư Kính không để ý, nhưng tràng kỷ này thực sự quá nhỏ hẹp, khiến nàng ngủ phải cuộn thành một bó. Vì thế sau khi tỉnh lại bị đau lưng, không có cách nào ở trên đây thêm một khắc nào nữa.

Nàng ngủ trên tràng kỷ này, còn không thoải mái bằng trên nhánh cây. Nàng vừa ra khỏi phòng, đã thấy Tư Kính một mình đứng trong viện.

Buổi sớm mai, vạt áo hắn trắng điểm chút sương sớm hiện ra chút ẩm ướt.

Bóng lưng đó tựa trúc thẳng rõ rệt, trong chớp mắt khiến Thương Chiết Sương sinh ra một cảm giác hắn không mờ mịt như nhân gian.

Thương Chiết Sương không biết hắn xưa nay sáng sớm đều như vậy, hay giống như nàng, đêm qua ngủ không ngon. Nàng không biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không tiện quấy rầy, nhẹ nhàng nhún mũi chân, nhảy vọt lên trên nóc nhà.

Chân trời hiện ra một ánh sáng đỏ nhạt, nhuộm cả mây trắng thành một tường hoa.

Thương Chiết Sương ngồi trên nóc nhà, nhìn thấy xa xa Liễu Đang đang đi về hướng Quỳnh Hoa Uyển.

Hiện tại cho dù không tiện quấy rầy Tư Kính, cũng phải quấy rầy rồi.

Thanh âm lười biếng mang chút ngái ngủ của nàng vang lên: "Tư Kính, Liễu Đang đang đi về hướng này."

Tư Kính ngước mặt lên nhìn Thương Chiết Sương đang ngồi trên nóc nhà, vạt áo dài đỏ thắm có hơi rủ xuống, xinh đẹp như Bỉ Ngạn Hoa bên bờ Vong Xuyên.

Hắn chợt nhận ra tầm mắt mình hướng đúng vào môi của nàng, cụp mắt xuống, ra vẻ thản nhiên đáp: "Chiết Sương không chịu nổi, không muốn ở đây nữa à?"

Thương Chiết Sương vốn vẫn hững hờ, thêm ánh mắt vẫn đặt trên người Liễu Đang đang đến đây, không chú ý đến ánh mắt lóe chút mất tự nhiên của Tư Kính.

"Chẳng lẽ ngươi muốn ở đây sao?"

Nàng vứt vấn đề trở về người hắn, ngữ điệu tản mạn, thậm chí có chút bất cần.

Tư Kính bật cười: "Tất nhiên không muốn."

"Ta nói chứ, thật sự không có bùa chú gì có thể khiến hồn phách phun ra sự thật à?"

Bởi vì đêm qua Thương Chiết Sương không được ngủ ngon, đầu còn có chút hỗn độn, nhớ đến lần trước Tư Kính đã dùng bùa chú gì đó để giải trừ phong ấn và siêu độ Cù Tiểu Đào.

"Nếu có, thì cũng phải bỏ ra một cái giá không nhỏ."

Lời nói Tư Kính tựa như ngâm trong suối lạnh, lộ ra ý vị lạnh lẽo, khiến Thương Chiết Sương chợt cảm thấy hắn nói tới "cái giá" nhất định không giới hạn chỉ một chữ "tiền" đơn giản.

"Vạn sự trên thế gian đều có nhân có quả, nếu muốn nhanh thì không có lý nào đơn giản như vậy. Ta nghĩ, thông minh như Chiết Sương, chẳng lẽ không hiểu."

Tư Kính nói xong câu đó, đúng lúc Liễu Đang đến được Quỳnh Hoa Uyển.

May mà lúc nãy Thương Chiết Sương còn đang do dự, không có đáp trả hắn.

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ