Chương 35: Khi ăn (Chín)

488 41 11
                                    

Tư Kính tùy tiện đáp lại, tựa như việc của Chu Tuyết không phải hắn giao phó cho Thương Chiết Sương, lại như Thương Chiết Sương có làm gì, hắn cũng không có ý kiến.

"Tư công tử dễ tính vậy?"

"Không phải Thương cô nương luôn thoải mái hơn ta sao?"

"..."

Thương Chiết Sương không hiểu, rõ ràng trên người Tư Kính không có gì đặc biệt, nhưng càng chung đụng với Tư Kính càng lâu, nàng càng bị quấn vào trong vòng lẩn quẩn, bị mắc vào đủ loại chuyện.

"Bỏ đi, thương thế của ngươi chưa lành, nên nghỉ ngơi tốt đi." Nàng lầm bầm, phất tay áo đi ra cửa, tiện thể thổi tắt ánh nến trong phòng Tư Kính.

"..."

***

Mưa nguyên một đêm không có dấu hiệu ngừng, tuy chỉ là mưa nhỏ nhưng đánh tan những cánh hoa quế cuối cùng xuống đất.

Thương Chiết Sương cứ như vậy mà trốn ngoài phòng Chu Tuyết một đêm.

Nàng không quá mức mẫn cảm với tình người, vì thế nên hoàn toàn không biết thông cảm cho tình cảnh của Chu Tuyết. Nàng lười nói chuyện với nàng ta, chỉ muốn đi theo nàng ta.

Chu Tuyết làm việc không dây dưa dài dòng, trước khi mặt trời mọc nàng đã thu thập xong, đơn độc rời khỏi.

Nàng đi về hướng Nam, Thương Chiết Sương nhớ mang máng phía nam Lan thành có một ngọn núi cao, tên là núi Hoang, do thế núi rất hiểm trở lại cực kỳ đồ sộ, rất ít người tiến vào.

Nàng không biết vì sao Chu Tuyết muốn đến đó, cũng không quan tâm nguyên nhân, nàng ẩn mình sau dãy nhà, xa xa theo sát nàng ta.

Hai người một trước một sau đến núi, mưa liên tục mấy ngày đã ngừng.

Đường mòn quanh co đầy bùn đất dẫn lên núi Hoang, như ẩn như hiển trong mây, khiến người khác như lạc vào mộng cảnh.

Vì tránh để mất dấu Chu Tuyết, Thương Chiết Sương đi nhanh hơn một chút.

Cuối cùng, có lẽ do chán cẩn thận chặt chẽ khi đối mặt với địch, nàng thay đổi thói quen, thỉnh thoảng vạt áo chạm vào cành lá, phát ra tiếng vang sột soạt.

Hành vi này của nàng không khác gì quang minh chính đại nói với Chu Tuyết - ta đang theo cô đó.

Quả nhiên sau nhiều lần, Chu Tuyết liền ngừng chân.

Nàng đứng mơ hồ trong sương sớm, chỉ có thể thấy một cái bóng mờ ảo mảnh khảnh. Gió thổi tóc nào bay lên, khiến cả thân hình nàng tựa như cây liễu, ôn nhu mà kiên định.

Nàng không xoay người, dường như đã xác định được người theo nàng chính là Thương Chiết Sương.

Sau đó, thanh âm của nàng như dòng suối nhỏ xuyên qua tảng đá, theo gió thổi đến bên tai Thương Chiết Sương.

"Thương cô nương đã tới, nếu có thể thì cùng ta trò chuyện đi."

Thương Chiết Sương vốn canh chừng một đêm có chút mệt mỏi, nghĩ đến việc này cũng nên chấm dứt. Tất cả đều là lựa chọn của Chu Tuyết, khó chịu trong lòng vì điều này rất nhanh tiêu tán.

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ