Chương 61: Hạ ngày (Bảy)

371 32 5
                                    

Sau khi ra khỏi Thanh Nguyên, Thương Chiết Sương mới thả chậm bước chân, hỏi Tư Kính: "Ngươi chỉ khiến Nguyên Chân đuổi Nguyên Hư ra khỏi Thanh Nguyên, vậy là đã nghĩ ra biện pháp đối phó hắn ta rồi sao?"

Tư Kính bên cạnh nhìn nàng, cười nhạt nói: "Lúc Nguyên Hư chật vật nhất cũng chỉ có Thanh Nguyên xem như có thể thu nhận hắn, nếu hắn thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh nhưng không có chỗ để đi, sẽ có ý tứ khác."

"Điều ngươi nghĩ còn chưa phải là chính chuyện để xử lý! Nguyên Hư cùng Vân Nương, hẳn là còn kế khác rồi?"

"Như Chiết Sương nói, hai kẻ này vốn không phải thứ gì tốt, thì làm gì có chuyện tốt cho bọn họ chứ."

"Ngươi tin ta đấy."

Thương Chiết Sương nhíu mày, trong mắt dâng lên ý cười.

Sự sảng khoát đột nhiên tới từ đáy lòng, khiến nàng bất giác cong khóe môi, tâm tình tốt đẹp, lúc xuống núi bước chân cũng nhẹ đi rất nhiều.

***

Thời điểm bọn họ về nhà Vân Nương, sắc trời đã tối.

Bên ngoài cửa nhà của Vân Nương đã thay khóa mới, hiển nhiên có ý là dù có thế nào cũng muốn nhốt bọn họ ở ngoài.

Thương Chiết Sương khinh miệt nắm cổ tay Tư Kính, dắt hắn nhảy vào nội viện.

Nội viện yên tĩnh, mùi máu tươi sáng sớm tựa như bị không khí lạnh đông lại, vẫn thoang thoảng trong hư không.

Thương Chiết Sương nhíu mày, đi tuần tra bốn phía, không nhìn thấy Nguyên Hư cùng Vân Nương.

Nàng liếc nhìn Tư Kính, đã thấy hắn đang dõi theo ánh nến trong phòng Vân Nương.

Ánh nến rực rỡ nhấp nháy, phòng của Vân Nương phát ra tiếng động rất nhỏ, không cần nghĩ Thương Chiết Sương cũng biết Vân Nương đang cùng Nguyên Hư làm chuyện gì.

Tư Kính dời mắt, chạm vào tay Thương Chiết Sương nói: "Thừa dịp bọn họ hiện tại không chú ý động tĩnh trong nội viện, ta đi tẩy máu gà trên lá, cô tùy tiện xé mấy tấm bùa vàng."

Một cơn gió mạnh thổi tới, thổi cành lá lao xao, những bùa vàng dán trên cửa của Nguyên Hư tựa như cánh chim, phảng phất muốn cưỡi gió bay đi.

"Mau đi đi." Tư Kính nhẹ giọng cười, "Nhân lúc có cơn gió này, để bọn chúng bị thổi tới nơi khác. Dù cho ngày mai bọn Nguyên Hư hỏi tới cũng không liên quan đến chúng ta."

Nhờ sự che chở của tiếng gió, hai người làm rất nhanh.

Thương Chiết Sương ẩn trong gió tùy tiện xé mấy tấm bùa trên cửa, nhẹ buông lỏng để chúng bay theo gió lớn.

Tư Kính cầm bầu nước tưới hoa trong viện giội một cái lên cành cây, tiếp theo để bầu nước ngã xuống, làm ra một cảnh tượng bị gió thổi.

Làm xong mọi việc, hai người tựa như không đi vào phòng, kéo then chốt cửa, thắp nến.

"Gió đêm nay thật lớn nhỉ..." Thương Chiết Sương nhìn lá khô rụng bị gió tạo thành vòng xoáy nhỏ, ánh mắt hơi ảm đạm.

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ