Chương 50: Giữa trưa (Bảy)

425 37 4
                                    

Hiển nhiên Thích bá đã chờ lâu, hai người chưa từng nghĩ khách không mời Thương Chiết Sương này sẽ đến.

Thần sắc trên mặt ông có chút nghiêm trọng, vái chào Tư Kính, thuận tiện nói: "Ninh phủ bên kia đã an bài, mấy ngày nữa sẽ phải xuất phát."

Tư Kính gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

"Công tử, lần này lời mời của Ninh phủ đơn giản chính là Hồng Môn Yến..."

Thích bá còn chưa nói xong đã bị Tư Kính đánh gãy.

Lời của hắn mang ý lạnh, nhàn nhạt vô vị: "Đây là Tư gia thiếu Ninh gia, lần này Chiết Sương cùng ta đến, muốn rời đi cũng rất dễ, nên sẽ không sao."

"Thương cô nương cũng muốn đi sao?" Thích bá hơi kinh ngạc.

Dường như Tư Kính nhìn ra ông không hiểu, cười nhạt: "Ta không thể liên lụy hay thay đổi ý nghĩ của nàng ấy, ta chỉ biết chung quy Ninh Triều Mộ không cần mạng của ta, mà Thương Từ Hàn cũng sẽ không để nàng xảy ra chuyện."

Nụ cười của hắn phút chốc có chút châm chọc, dùng một thanh âm nhỏ đến không thể nghe được, thản nhiên nói: "Mọi người đối với đồ vật còn có thể lợi dụng đều khoan dung một chút."

Thích bá nhíu mày, cực kỳ nhạy cảm với bốn từ "đồ vật lợi dụng", nhưng ông cũng không nói gì, chỉ trầm thấp hít sâu: "Mong rằng Thương cô nương thật sự có thể thay đổi gì đó."

Tư Kính không lên tiếng, ngắm nhìn ánh đèn đã thắp lên ở phía xa.

Lần đầu hắn cảm thấy ánh đèn này không cách hắn xa đến thế.

***

Lúc bọn họ lên đường, cách lập đông chỉ khoảng hai ngày.

Không vực chỉ có một cửa thành thông hành duy nhất, ở đó chỉ có thưa thớt vài người, dù sao người ở Không vực không mấy ai nghĩ đến có thể trở lại Tứ Châu.

Thương Chiết Sương khoác áo choàng Tư Kính đưa cho nàng, Tư Kính thì đang bao bọc bởi một tầng áo khoác.

Bạc Ngạn đứng sau bọn họ, cúi thấp đầu, nắm chặt ngọc phù trên tay.

Bởi vì Không vực có kết giới nên người trông coi ở cửa thành chỉ có một người, ngày thường người vãng lai ở đây vốn rất ít, vì thế khi hắn tra xét cũng phá lệ nghiêm túc.

Người đó hiển nhiên có quen biết với Tư Kính, thấy người tới là Tư Kính liền quen gật đầu chào, nói: "Tư gia chủ muốn đến Tứ châu sao?"

Tư Kính ôn nhã cười gật đầu: "Sắp đến cuối năm, phải xử lý rất nhiều chuyện."

Nghe Tư Kính nói như vậy, người đó ra vẻ hâm mộ tươi cười: "Ồ, Tư gia chủ đây là bận rộn phú quý! Nào giống ta, cuối năm muốn ăn gì cũng phải cân nhắc rất lâu."

"Mỗi người đều có nỗi khó xử riêng, không ai hơn ai cả."

"Đúng vậy, nếu muốn để ta làm Tư gia chủ, không chừng phải sứt đầu mẻ trán mất." Người đó vỗ trán, cũng không đào sâu thêm, quay sang dò xét Thương Chiết Sương cùng Bạc Ngạn, "Ể? Hai gương mặt mới này."

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ