__ Trong đêm tối, thời khắc hỗn độn, cuối cùng cũng sắp có tia nắng sớm chiếu tới.
***
Đời này Thương Chiết Sương chưa từng thấy qua dạng quỷ nào như Tiêu Lâm Xuân.
Rõ ràng đều thành quỷ đã lâu, dáng dấp cũng coi là đáng sợ hơn rất nhiều con quỷ khác, nhưng vẫn cực kỳ sợ quỷ.
Đoạn đường này nàng nghe không ít phàn nàn của Tiêu Lâm Xuân, lúc nàng đang ngủ thì nàng ta lại thấy thứ gì đó kinh khủng.
Vậy có thể coi là, hiện tại Tiêu Lâm Xuân bắt đầu trầm trọng hơn, không chỉ muốn nói mấy sự thật kia kia, thêm mấy chuyện quái dị thấy được, liền tù tì chẳng biết thật hay giả, còn cường điệu với nàng thêm vài tình tiết.
"Bây giờ đã đến Đồng thôn, cô nên sớm cáo biệt với mẫu thân của mình, sau đó đi đầu thai. Nếu không ở chỗ ta hít mấy ngụm linh khí, sợ rằng cô không chỉ đơn giản quên mất chuyện trước kia, không lâu sau sẽ hóa thành lệ quỷ. Ở lâu nhân gian, cũng không tốt với ngươi."
Nghe mấy lời này, Tiêu Lâm Xuân trượt xuống từ tay áo của Thương Chiết Sương, quấn một vòng trên cổ tay của nàng.
Nàng sao lại không biết được mấy đạo lý này?
Nhưng ở cùng Thương Chiết Sương đã lâu, nàng có chút không nỡ. Dù sao cả đời nàng đã đem tất cả bí mật đặt nơi đáy lòng, chưa từng nói với mẫu thân, bây giờ vất vả lắm mới có người có thể ở cùng với nàng. Nàng chỉ muốn đem thời gian này kéo dài thêm một chút.
"Đây còn không phải ta không yên lòng với cô sao?" Tiêu Lâm Xuân lần theo cổ tay của Thương Chiết Sương, đung đưa trên vai của nàng, "Khi ta còn bé, nghe không ít truyền thuyết ở Đồng thôn từ lời của mẫu thân, cùng nhau xử lý chuyện của cô xong, đầu thai cũng không muộn."
Thương Chiết Sương không thích nghịch ý Tiêu Lâm Xuân, nhưng thấy nàng đổi đề tài, lại bắt đầu thúc giục nàng vào khách điếm ở, lông mày nhíu chặt lại.
"Ta không có tiền."
"Cô ít nói nhảm đi, trong người còn có mấy thỏi vàng, ngày ngày 'Lách cách' làm lỗ tai ta đau đây này!"
"Không có tiền chính là không có tiền."
"Ta chưa từng thấy người nào keo kiệt như cô đấy!"
Tiêu Lâm Xuân tức giận thở gấp, quanh quẩn bên tai Thương Chiết Sương, một bên nhỏ giọng lải nhải, một bên thổi âm khí.
Rõ ràng là đầu hạ, thân thể Thương Chiết Sương bị nàng ta thổi đến nổi da gà, hàn khí xâm nhập vào cốt tủy.
Nàng mất kiên nhẫn vung tay, xua Tiêu Lâm Xuân qua một bên, tiếp tục đi về hướng Đồng thôn.
Tiêu Lâm Xuân không sợ phiền người khác, tựa như trò đùa ác lúc trước nhảy lên đỉnh đẩu rồi trượt xuống đuôi tóc, từ cổ tay chạy lên cổ, không thể yên tĩnh.
Nhưng hiện tại Thương Chiết Sương không ở trong ác mộng vào một tư thế bị động, bị Tiêu Lâm Xuân "Quấy rối" cũng không mảy may thay đổi.
May mà Tiêu Lâm Xuân hiện tại chỉ là con quỷ, nếu là người, chỉ sợ sớm đã mệt mỏi toàn thân đổ đầy mồ hôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập Cửu
RomanceTên truyện: Nhiễm Sương Tác giả: Vị Nhập Cửu. Số chương: 89 chương. Editor: Ji Ji (@Jiang0162) Design bìa: @0h_Meilynh Nguồn: Nuhiep.com + Tấn Giang Thể loại: Cổ đại, Hài hước, Song xử, Linh Dị. ____ Văn án: Lần đầu Tư Kính gặp Thương Chiết Sương l...