Chương 5: Nửa đêm (Năm)

1.1K 68 4
                                    

Gân xanh hai bên Thái Dương của Thương Chiết Sương giật giật từng đường.

Nếu bình thường, nàng còn có thể vận khinh công để chạy, bây giờ ở trong ác mộng, dù nàng có ba đầu sáu tay, Tiêu Lâm Xuân có thể tìm thấy nàng dễ như trở bàn tay.

Thế nên nàng đành phất tay áo, dứt khoát ngồi xuống, bất quá nhẫn nại, cùng lắm ngủ tiếp một giấc trong mơ.

Tiêu Lâm Xuân thấy Thương Chiết Sương tình nguyện ngồi yên cũng không muốn nói với nàng vài câu, nổi trận lôi đình, vừa định tiếp tục la khóc om sòm, thì thấy một sợi dây tơ hồng loáng thoáng dưới vạt áo đỏ chói.

Da của Thương Chiết Sương rất trắng, tựa hồ đã lâu không ra nắng, cổ tay trắng như bạch ngọc có sợi tơ đỏ quấn quanh, cực kỳ dễ nhận thấy.

Tiêu Lâm Xuân bỏ tâm tư khóc lóc, thừa dịp Thương Chiết Sương không chú ý, xích đến gần cổ tay của nàng.

Một dòng linh lực bao trùm chút âm khí nồng đậm, thấm đẫm trên chóp mũi nàng.

Dù xem như nàng là quỷ chấp niệm, nhưng thể chất cực âm, mùi hương này quả thực khiến nàng cảm thấy tựa như trên sa mạc tìm thấy nước, hận không thể dính trên cổ tay của Thương Chiết Sương.

Thương Chiết Sương chỉ cảm thấy cổ tay mát lạnh, rồi thấy thần sắc đầy thỏa mãn của Tiêu Lâm Xuân, không chút do dự thu cổ tay vào vạt áo.

Tiêu Lâm Xuân vừa rồi còn cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, trong phút chốc nhớ được chút chuyện xưa tựa như một hình ảnh mờ nhạt, nhưng nhờ động tác thu tay của Thương Chiết Sương mà vỡ vụn.

Nàng oán niệm nhìn Thương Chiết Sương, dáng vẻ vô lại không quan tâm thoáng chốc trở nên điềm đạm đáng yêu, không tính đến gương mặt dữ tợn dọa người kia.

Nhưng ca chỉ quét mắt nhìn nàng một cái, tiếp tục ngồi như tượng đá.

"Thương cô nương..." Tiêu Lâm Xuân sợ sệt chạm vào tay áo của Thương Chiết Sương.

"..."

"Mỹ nhân Thương Chiết Sương chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, thiên hạ vô song?"

"..."

"Thương mỹ nhân cho ta hít một hơi đi, nếu ta nhớ lại chuyện xưa sẽ không quấn lấy cô nữa..." Lời nói của Tiêu Lâm Xuân ngày càng thấp, âm cuối cùng có chút nghẹn ngào, run rẩy.

Lông mày của Thương Chiết Sương hơi động.

Hoàn toàn chính xác, cũng chẳng mất mát gì, huống chi Phong Lộ Lâu đóng cửa vào giờ Tý. Nàng vốn nợ Tư Kính không ít, lý nào bây giờ lại ngủ ở đây gây phiền phức cho hắn, nàng không phải là người không hiểu đạo lý.

Nàng bất đắc dĩ vươn cổ tay, nhìn Tiêu Lâm Xuân biến thành một làn khói đen, quanh quẩn trên cổ tay nàng.

Tiêu Lâm Xuân không có thực thể, nhưng khi vừa chạm đến cổ tay của Thương Chiết Sương liền cảm thấy một dòng nước ấm truyền khắp người, kinh mạch dường như được đả thông, thoải mái chết được.

Sợi tơ nho nhỏ ấy lại có thể diệu kỳ như thế!

Thương Chiết Sương nhìn nàng cọ cọ lên cổ tay của mình, mặt dần đen lại, cũng may mà Tiêu Lâm Xuân chỉ hít mấy hơi liền cảm thấy đầu cực kỳ đau.

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ