Trên bãi cỏ rộng lớn có vô số đèn chong lớn nhỏ, đồ vật trang trí bình thường nhưng cực kỳ đột ngột.
Gương đồng cao bằng thân người, chạm trổ khắc hoa, giường bằng gỗ lim.
Những thứ có thể tùy tiện tìm thấy trong nhà bình thường đặt rải rác trên bãi cỏ, không có bất kỳ quy luật nào, ánh lửa trong ngọn đèn kín đáo đột phá lệ quỷ dị.
Thiếu nữ mặc váy dài thuần trắng mang mặt nạ, lặng im đứng tại chỗ, ánh mắt các nàng đều đặt trên thiếu nữ đứng trước gương đồng.
Chỉ có nàng toàn thân váy đỏ, đứng trước gương đồng duỗi ngón tay phác họa dung nhan bản thân trên gương đồng.
Lúc nàng đưa ngón tay ra, các thiếu nữ đứng bên cạnh đột nhiên tiến lên mấy bước, kéo tay nàng ta vây xung quanh.
Đột nhiên thiếu nữ áo đỏ quay đầu, cởi bỏ mặt nạ.
Nhưng, dưới một tầng mặt nạ, có một tầng mặt nạ khác.
Các thiếu nữ bên cạnh quỳ xuống, miệng bắt đầu ngâm nga một điệu ca dao cổ xưa.
Thương Chiết Sương ẩn mình trong bóng tối, lặng người. Nàng cảm thấy điệu ca của đám thiếu nữ này rất quen tai.
Nàng hơi nheo mắt, ký ức trong đầu lướt qua.
Đây là ca dao mà Ôn Chiếu từng ngâm nga!
Khi đó cổ tay của nàng còn đeo sợi tơ hồng, do ảnh hưởng của nó mà thấy được một chút quá khứ của Ôn Chiếu, đây chính là điệu ca mà Ôn Chiếu luôn ngâm nga.
Nhưng như thế nào Ôn Chiếu biết được câu ca dao tế thần của Ninh Tri?
Trừ phi...
Thương Chiết Sương sợ hãi, nhìn về phía Tư Kính.
Nếu nói Ôn Chiếu là người Ninh Tri, vừa vặn có thể giải thích vì sao Tư Kính lại đàm phán với Hà Giang Dẫn cực nhanh, vì sao chỉ mất khoảng mấy ngày đã bố trí được kế hoạch ở Ninh Tri.
"Ôn Chiếu... Là người Ninh Tri sao?"
"Phải." ánh mắt Tư Kính nhàn nhạt lướt qua đám thiếu nữ còn đang ngâm xướng.
"Chả trách. Vì thế... Cái chết của Ôn Chiếu có liên quan đến nơi này sao?"
"Khó nói không liên quan." Tư Kính thu lại ánh mắt, nhìn chằm chú vào đôi mắt của Thương Chiết Sương, "Khí hậu một phương dưỡng thành người phương đó, dù cho Ôn Chiếu tự nguyện chịu chết, thậm chí không muốn sống, rất khó nói Ninh Tri này không chút ảnh hưởng gì tới nàng ta."
Thương Chiết Sương trầm mặc, lặng im không nói.
Câu này của Tư Kính khiến nàng đột nhiên nhớ đến hoàn cảnh lúc nhỏ của Tư Kính.
Vì thế, bởi vì hoàn cảnh sống lúc nhỏ đè nén của hắn mới dưỡng thành tính cách hiện tại sao?
Nàng vẫn cho rằng quá khứ của Ninh Triều Mộ và Tư Kính đều không quan trọng, Tư Kính không nói, nàng cũng chưa từng hỏi, thậm chí dựa vào chán ghét của mình mà cố gắng không để mắt đến Ninh phủ. Nhưng xem ra, hiện tại có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, nàng đã đi nhầm hướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập Cửu
RomanceTên truyện: Nhiễm Sương Tác giả: Vị Nhập Cửu. Số chương: 89 chương. Editor: Ji Ji (@Jiang0162) Design bìa: @0h_Meilynh Nguồn: Nuhiep.com + Tấn Giang Thể loại: Cổ đại, Hài hước, Song xử, Linh Dị. ____ Văn án: Lần đầu Tư Kính gặp Thương Chiết Sương l...