Chương 69: Giờ chiều (Sáu)

321 32 1
                                    

Tiếng bước chân từ xa đến gần hơn, cực kỳ rõ ràng.

Cũng may chỉ có tiếng chân của một người, bên trong hỉ đường có ba người đang ẩn nấp, nhịp tim Thương Chiết Sương đập trầm ổn, nàng nín thở chờ Hà Giang Dẫn đến.

Hà Giang Dẫn mặc hỉ phục thêu những hoa văn áng mây cùng chim khách óng ánh, kim tuyết trải rộng toàn bộ nên trong hỉ đường u ám, hắn có chút chói mắt.

Trong tay hắn cầm một thanh kiếm, thanh kiếm có hơi thở tựa như nén nhang, màu đỏ như máu.

Thương Chiết Sương không nhìn thấy Hà Giang Dẫn, chỉ có thể dựa vào tiếng bước chân của hắn để phán đoán vị trí.

Ban đầu tiếng bước hơi chậm lại, sau đó lại chợt nhanh như vũ bão dày đặc.

Hình như... Đang chạy nhanh tới.

Thanh kiếm dài đỏ tươi tựa như xuyên gió bay đến, dựa vào lực đạo như thế, tuyệt đối có thể xuyên qua trái tim của nàng, một chiêu mất mạng.

Thân thể Thương Chiết Sương cứng đờ, dựa vào thanh âm đoán được vũ khí trong tay Hà Giang Dẫn, nhưng nhất thời không có biện pháp đoán được hắn đang làm gì, đành phải lấy bất biến ứng vạn biến, không nhúc nhích.

Trong khoảng thời gian nàng đứng yên trầm mặc, Hà Giang Dẫn khẽ cười trầm thấp, kéo dài âm cuối.

Hắn nói: "A Chiếu, lễ thành hôn của chúng ta hình như có nhiều khách không mời mà đến. Ta vốn tưởng rằng bọn họ gan lớn đến mức dám chạm vào nàng, nhưng hiện nay xem ra, tựa hồ không như thế."

Âm cuối của Hà Giang Dẫn mang theo chút nghi hoặc, thanh kiếm cầm trong tay chưa từng buông lỏng.

"A Chiếu, nàng nói thử xem tân khách đó rốt cuộc ở nơi nào đây?"

Tiếng nhạc trong hỉ đường đột nhiên ngưng bặt, an tĩnh đến độ Thương Chiết Sương có thể nghe được tiếng hít thở của mình.

Nàng thu ngón tay vào ống tay áo đỏ, bên tai đều là hơi thở của Hà Giang Dẫn.

Phút chốc hắn đã tới gần nàng, vỗ lên mặt nàng cách một tầng khăn đỏ tân nương, thanh âm ôn nhu: "A Chiếu, đợi thêm một chút nữa, nàng có thể gả cho ta rồi."

Ánh mắt Thương Chiết Sương ngưng lại, nếu biết Hà Giang Dẫn làm như thế, nhất định tâm tình Thương Từ Hàn sẽ không lặng yên, dứt khoát vò mẻ không sợ rơi, còn Hà Giang Dẫn trước khi Thương Từ Hàn động thủ với mình, sẽ thoát thân ngay.

Nhưng nàng còn chưa hành động, trong hỉ đường đột nhiên có tiếng gió gào thét.

Cơn gió đột nhiên xuất hiện này thổi tắt hai cây nến duy nhất, suýt nữa quật ngã nén nhang.

"A Chiếu?"

Hà Giang Dẫn còn đang gọi tên Ôn Chiếu, chỉ là thanh âm hiện tại của hắn so với lúc nãy bình ổn, mang thêm chút do dự.

Lúc Hà Giang Dẫn đang do dự, Thương Chiết Sương bỗng vén khăn trùm đầu, thân ảnh đỏ rực trực tiếp lướt qua bên người của Hà Giang Dẫn, đi đến nơi Tư Kính cùng Thương Từ Hàn ẩn nấp.

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ