Chương 43: Trong góc (Tám)

410 36 11
                                    

Hoài Lưu đã mất đi thần trí thuộc về con người, triệt để biến thành hận ý ác liệt, linh thể vì oán khi ăn mòn không còn bất kỳ cảm giác nào.

Cổ họng nàng phát ra tiếng cười bén nhọn kéo dài, đầu lưỡi nhọn liếm lên phần thân thể không da kia.

"Nói cho cô nương biết một bí mật, mấy ngày trước ta đã gặp Tư Kính..."

"Ha ha... Tơ hồng trên tay cô nương thật đẹp. Ta tưởng rằng đây là pháp khí bảo vệ cô, nhưng không nghĩ căn bản..."

Giọng nói nàng lộn xộn mà vỡ vụn, đôi mắt kia cũng ảm đạm.

Thương Chiết Sương căn bản không quan tâm nàng nói gì.

Thời khắc này Hoài Lưu đã bị oán khí thao túng, nhiều lời với nàng ta chẳng những không có ý nghĩa, còn chọc giận nàng ta.

"Cô nương không tin sao... Ta lừa cô chẳng được gì..."

Tiếng cười của Hoài Lưu càng sắc nhọn, tựa như tiếng móng tay chà sát lưu ly, khiến da đầu tê dại. Nàng ta vươn tay nắm lấy cổ tay Thương Chiết Sương.

Mười móng tay của nàng ta bong ra từng mảng, máu đông nổi lên đầu ngón tay khiến Thương Chiết Sương đau nhức.

Đôi mắt Thương Chiết Sương trầm xuống, bên môi treo nụ cười điềm đạm lãnh đạo.

Hoài Lưu đối mắt với nàng.

Nữ tử trước mắt không nổi lên một tia sợ hãi, thậm chí một chút thương hại cũng không có.

Đôi mắt đó phút chốc kích thích hồi ức nàng không chịu nổi nhất, ánh mắt Tiêu Minh Sơn, ánh mắt Tiêu Ngưng, cả ánh mắt của Tiêu Quan, biến thành cây gai trong lòng nàng găm vào trong thịt, không thể nhổ ra được, đau nhức khó chịu tột cùng.

Đầu ngón tay đột nhiên siết chặt cổ tay của Thương Chiết Sương, gần như muốn lưu lại dấu ấn trên cổ tay trắng nõn như ngọc.

Máu tươi từng giọt chảy xuống cổ tay Thương Chiết Sương, tơ hồng trên tay nàng cũng bởi vì oán khí mạnh mẽ mà bắt đầu rung động.

Vẻ mặt Hoài Lưu càng méo mó.

Tựa như hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ yên tĩnh, tam quan đều dính thành một thể.

Tơ hồng trên cổ tay Thương Chiết Sương như một điểm kết nối giữa hai nàng, âm khí theo làn dây đi xuống khiến thân thể chí âm này của Hoài Lưu nhanh chóng không chịu nổi.

Nàng bỗng nhiên rùng mình, muốn buông cổ tay của Thương Chiết Sương nhưng không biết từ lúc nào, Thương Chiết Sương đã trở tay bắt lấy nàng.

Tơ hồng tựa như tơ nhện đâm xuyên vào thân thể nàng, hấp thu chất dinh dưỡng như rễ cây, từng chút từng chút xâm nhập.

"Cô..."

"À..." Thương Chiết Sương mỉa mai cười, thần sắc u ám, "Sợi tơ hồng này chính xác không phải là pháp khí hộ thể, nhưng cũng không phải thứ cô có thể sử dụng."

Hoài Lưu biến sắc, lúc này bất giác biết được, thì ra Thương Chiết Sương đã sớm đoán được nàng ta muốn lợi dụng linh khí và âm khí trên sợi tơ hồng này.

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ