Chương 40: Trong góc (Bốn)

473 42 3
                                    

Tất cả thay đổi xung quanh không còn liên tục, núi rừng sụp đổ cùng nhánh cây giương nanh múa vuốt cũng đều yên tĩnh lại.

Tư Kính nhảy xuống ngựa, đến một vùng tương đối trống trải, nhìn trước mắt mây mù mịt mờ trước mặt không lên tiếng.

Chiết Sương theo hắn nhảy xuống ngựa, cảm giác mảng mây mù này không bình thường.

Tuy bọn họ gần như chuyển động toàn bộ thế giới bên trong bức họa, nhưng phần lớn là vòng quanh sự chuyển đổi của đám mây mù, nói cách khác, mảng mây mù này mới là trung tâm của thế giới này.

Ánh mắt của họ ngừng lại trên đám mây mù, đồ vật trên tay Chiết Sương dùng hết khí lực, nhân lúc nàng thất thần nhảy khỏi tay nàng.

Cuộn tranh mở ra trong nháy mắt, nửa thân người lộ ra trong bức họa.

Là một tiểu đồng có bím tóc buộc cao, đôi mắt tròn trịa toát lên vẻ sợ hãi, bất an. Trừ điều đó, Chiết Sương không thấy được ánh mắt của hắn chợt lóe lên một tia giảo hoạt.

Nàng lười nhác cong môi, sau đó trầm mặc, lặng yên.

Đứa bé đó thấy nàng không lên tiếng, liền nhìn sang Tư Kính, không nghĩ tới hành động của Tư Kính so với Chiết Sương chỉ có hơn chứ không kém.

Hắn dùng đầu ngón tay đầy mực khua mấy lần vào đám mây, tựa hồ đang cân nhắc dùng phương pháp nào để xua tan triệt để đám mây mù này.

Đôi mắt của tiểu đồng bỗng trợn trắng, giây lát vọt tới trước mặt Tư Kính, vươn hai tay che đôi mắt đang dò xét mây mù dày đặc của hắn.

"Nếu các ngươi muốn ra ngoài, bây giờ ta có thể đưa các ngươi ra!"

"Không phải người đã vào đây, đều không thể thoát thân, cũng không thể siêu sinh sao?" Lông mày của Tư Kính khẽ cong, cười ngây thơ vô hại, dù ai nhìn đến đều nghĩ đó là bộ dáng của quân tử chính nghĩa.

Nhưng tiểu đồng kia đã trải qua một loạt hành động của hắn, sớm mò ra được tâm tư ác liệt của tên quân tử đạo mạo này. Hắn biểu lộ sợ hãi, co rúm người, hận không thể tiếp sau đó một khắc có thể trốn vào trong bức họa.

Hắn nhăn khuôn mặt nhỏ, khóc không ra nước mắt, trong hốc mắt hiện ra mấy giọt nước.

"Lời nói vừa rồi chỉ đối với phàm nhân sa chân vào đây, hai người các ngươi đều phi phàm, sao có thể ướm lời nói đó lên chứ?"

Chiết Sương hứng thú liếc hắn một cái, vụng trộm suy nghĩ, có lẽ lúc trước hắn đã nịnh bợ Hoài Lưu như thế, mới có thể ở lại trong bức họa của nàng ta.

"Ngươi vốn là yêu quái bình thường, trông nom bức họa cho nàng ta thì được lợi ích gì đây?"

"Ta..."

"Bất quá chỉ tham luyến linh khí bên trong bức họa, nghĩ đến có thể sớm tu luyện thành thực thể thôi. Nhưng linh khí trong đây là do Hoài Lưu cưỡng ép tập trung vào, sớm muộn cũng sẽ có ngày hao hết. Tư gia có hàng ngàn pháp khí, một cái cũng không so được với bức họa này sao?"

Tiểu đồng run lên, ngập ngừng: "Nhưng ta đã đáp ứng Hoài Lưu tỷ tỷ..."

"Tỷ tỷ?" Chiết Sương hừ lạnh, giọng điệu vừa mới có chút dụ dỗ chuyện sang uy hiếp, "Ngươi biết Hoài Lưu là lệ quỷ, vì thánh tăng mà trấn lại, mà còn vì hổ làm thành, trợ Trụ vi ngược?"

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ