Chương 52: Giữa trưa (Chín)

365 37 8
                                    

Lúc này sắc mặt Thương Từ Hàn trở nên tái mét.

Hắn biết hàm ý của Thương Chiết Sương.

Nàng không cần tên thích giam cầm như hắn, càng không cần kẻ giấu diếm như hắn.

Căn bản nàng không cần hắn!

Thế nhưng... Hắn chỉ muốn bảo hộ tỷ tỷ của mình.

Ghen tức cùng không cam lòng cuồn cuộn dân lên, gần như bao phủ toàn bộ người hắn.

"Tỷ tỷ, người huyết nhục chí thân đối với tỷ còn không quan trọng bằng người ngoài như Tư Kính sao! Tại sao tỷ muốn ở bên cạnh hắn, tại sao phải làm việc cho hắn!"

"Bởi vì ta thích, cũng nguyện ý." Thương Chiết Sương cười khẽ, ngón tay mơn trớn lưỡi kiếm sắc bén, chậm rãi giương đôi mắt, "Thương Từ Hàn, đệ biết không? Chỉ có lúc ở cùng đệ, ta mới biến thành bộ dạng như thế này. Chính là bộ dạng ngay cả chính ta cũng căm ghét."

Gió rất nhẹ, vì thế lời nói này của Thương Chiết Sương như phóng đại cực lớn, vang vọng trong đầu Thương Từ Hàn.

Hắn nắm chặt vỏ kiếm rỗng bên hông, gân xanh nổi lên, hỏi: "Tỷ tỷ... Rốt cuộc đệ phải làm thế nào?"

"Đệ sao?" Thương Chiết Sương đâm mũi kiếm vào cổ tay, bình thản nhìn sợi tơ hồng dần chịu khống chế, nàng chậm rãi mở miệng, "Tỷ tỷ không muốn đệ làm gì, chỉ muốn đệ từ nay về sau sẽ sống vì chính mình."

Lúc máu tươi tuôn ra, thiếu chút nữa Thương Từ Hàn đã cho rằng Thương Chiết Sương đã biết được hết thảy quá khứ của mình.

Nhưng, nàng không hề biết.

Ý trong lời nói "vì chính mình mà sống" của nàng chính là bảo hắn đừng tiếp tục can thiệp vào cuộc sống của nàng.

Thế nhưng, hắn chỉ muốn đền bù cho nàng, thật tâm trân quý, muốn bảo vệ cho tỷ tỷ duy nhất của mình.

__Người tỷ tỷ luôn dỗ hắn chìm vào giấc ngủ, dù cho hắn làm chuyện gì hoang đường cũng sẽ không trách tội.

Hắn sẽ đem tất cả những thứ nàng thích dâng lên trước mặt nàng, chỉ cần là chuyện nàng muốn làm, hắn đều sẽ thay nàng hoàn thành, quá khứ khiến nàng đau xót, hắn cũng phải để nàng quên đi, chỉ cần nàng cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hắn.

Như vậy, đều không được sao?

Cổ tay truyền ra đau đớn tận cốt tủy, nhưng Thương Chiết Sương vẫn rất bình tĩnh.

Nàng biết mình không phải quá vô tình, ngay cả huyết mạch chí thân cũng vứt như giày rách, nhưng quả thực nàng không muốn tiếp tục trải qua cuộc sống như vậy.

Hết thảy quá khứ, Thương Từ Hàn không muốn để nàng nhớ lại, cũng không sao.

Dù sao nàng chưa từng là người sống vì quá khứ.

Máu của nàng nhiễm lên kiếm của Thương Từ Hàn, tơ hồng trên cổ tay đã điên cuồng phát tán âm khí cùng linh lực, nhưng Thương Chiết Sương vẫn vuốt ve đầu ngón tay, không lên tiếng.

Nàng biết giữa mình và Thương Từ Hàn, người buông tay trước vĩnh viễn là Thương Từ Hàn.

Quả nhiên, Thương Từ Hàn không thể kiềm chế.

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ