"Tư Kính! Ta tìm huynh rất lâu đó, sao huynh lại ở đây!"
Thương Chiết Sương chạy đến trước mặt Tư Kính, thở hổn hển, lúm đồng tiền như trái đào hồng nhuận - một chút cũng không nhìn ra là đang diễn.
Tư Kính cũng xem như hiểu rõ Thương Chiết Sương, dù không biết chuyện gì khiến nàng nổi lên ý tưởng đùa cợt, nhưng hắn cũng vui vẻ phối hợp.
Cô nương mặc váy vàng thẫm thoáng chốc đưa ánh mắt dừng lại trên mặt Thương Chiết Sương, vẻ thẹn thùng trên mặt cũng nhạt xuống rất nhiều.
Nàng ôm chặt quần áo trong tay, chẳng biết tại sao đột nhiên hơi thấp thỏm.
__Trực giác nữ nhân luôn luôn chuẩn đến đáng sợ.
Vừa rồi lúc Tư Kính nói chuyện với nàng, luôn duy trì bộ dáng ôn nhuận, thái độ cực kỳ xa cách. Mà khi cô nương trước mắt này đến, lại dễ dàng biến sự băng lãnh dưới đáy mắt của hắn thành một tia sinh động hơn.
"Thương Chiết Sương" Tư Kính không làm bất kỳ hành động nào, nhưng giọng nói mỉm cười đã nói lên tất cả.
Thương Chiết Sương liếc nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của cô nương kia, không ngừng bước đến gần Tư Kính, khoác tay lên cánh tay của hắn.
Thân hình Tư Kính có hơi cứng lại, hiển nhiên không ngờ tới Thương Chiết Sương sẽ trực tiếp như thế, nhưng sắc mặt vẫn ung dung như cũ.
Hắn giơ tay lên, đưa sợi tóc đang bay trước mặt Thương Chiết Sương ra sau tai của nàng, tiếp đó cười nói: "Hôm nay sao không ngủ nướng nữa?"
Thương Chiết Sương trừng mắt nhìn, giảo hoạt trong mắt: "Có lẽ là quá muốn nhìn thấy huynh tặng áo choàng này cho ta, nên đã sớm tỉnh giấc."
Thật ra cảnh tượng như vậy đã từng xuất hiện qua một lần ở thôn An Ninh.
Nhưng lần đó là hai người gặp dịp thì chơi, thăm dò lẫn nhau. Còn bây giờ, giữa hai người dù vẫn là gặp dịp thì chơi, nhưng trong lời nói còn chứa ý vị thâm sâu cùng trêu tức, hoặc có thể nói, so với lần trước thì chỉ có hơn chứ không kém.
Cô nương kia đứng bên cạnh họ càng lâu, càng cảm thấy sự tồn tại của mình có chút xấu hổ.
Nàng không phải là không cần mặt mũi, hay không hiểu được tình thế, nàng ôm chặt y phục trong tay, đầu ngón tay xiết chặt lấy một góc, rồi xin cáo từ: "Nếu Tư công tử còn có chuyện quan trọng, vậy thì Khương Liên không quấy rầy."
Thương Chiết Sương nhìn sắc mặt tái xanh của nàng ta, trong long bỗng dâng lên khoái trá.
Tư Kính ngoảnh mặt làm ngơ lúc Khương Liên đang xấu hổ, vẫn duy trì bộ dạng quân tử dịu dàng, gât đầu tỏ ý đã hiểu.
Chờ sau khi thân ảnh của Khương Liên biến mất khỏi con đường trước Tư phủ, Thương Chiết Sương mới buông cánh tay của Tư Kính ra.
Nàng lười biếng vươn vai, vui vẻ trên mặt càng nồng đậm, mở miệng trêu chọc: "Hoa đào của ngươi thật sự có hơi nhiều đấy."
"Ý của Thương Chiết Sương là ta nên cảm tạ cô sao?"
"Không cần, làm đúng chức vụ thôi." Thương Chiết Sương xoa bóp cổ rồi đến vai, bộ dáng rất thanh thản, "Ta cũng không thể ăn không ngồi rồi ở Tư phủ đến già đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập Cửu
RomanceTên truyện: Nhiễm Sương Tác giả: Vị Nhập Cửu. Số chương: 89 chương. Editor: Ji Ji (@Jiang0162) Design bìa: @0h_Meilynh Nguồn: Nuhiep.com + Tấn Giang Thể loại: Cổ đại, Hài hước, Song xử, Linh Dị. ____ Văn án: Lần đầu Tư Kính gặp Thương Chiết Sương l...