Chương 84: Hoàng hôn (Sáu)

285 24 2
                                    

Tư gia không hề sinh nghi với hành động lẩn tránh của Thương Chiết Sương đối với chuyện của Tư Kính lần này.

Một là, Tư Kính bị thương quá nặng, bọn họ không rảnh bận tâm đến Thương Chiết Sương, hai là, muốn lấy được Thần hỏa cũng không phải chuyện dễ, một ngày một đêm nàng chưa chợp mắt, tự mình nghỉ ngơi trong phòng đã là chuyện tốt rồi, tránh việc bọn họ còn phải chăm sóc thêm một người.

Nhưng sau khi Thương Chiết Sương tỉnh dậy, dù thế nào cũng không cách nào trốn tránh được chuyện này.

Nàng như bị điên, muốn biết rốt cuộc Tư Kính hiện tại ra sao.

Trong động hung hiểm như thế, hắn thay nàng chịu thương tổn, nhất định bị thương không nhẹ.

Thậm chí, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc.

Thương Chiết Sương chưa từng căm hận sự bất lực của mình đến thế, nàng ngắm nhìn tiểu viện của Tư Kính thông qua cửa sổ, lặng lẽ đứng lên.

Động tác của nàng rất nhẹ, đi ra ngoài đến nhảy lên nóc nhà đều không phát ra một tiếng vang nào, mà hiện tại tất cả mọi người đang bận bịu chuyện của Tư Kính, cũng không ai phát hiện.

Nàng ở Tư phủ khoảng chừng nửa năm, biết rõ tiểu viện của Tư Kính.

Nhưng khi ngón tay chạm đến phiến ngói lạnh buốt kia, nàng tựa như bị bỏng, thu tay về.

Khí lạnh từ mảnh ngói thông qua đầu ngón tay xâm nhập vào huyết mạch, lượn lờ khiến toàn thân nàng lạnh lẽo.

Nàng muốn biết hiện tại rốt cuộc Tư Kính như thế nào, nhưng lại sợ biết được.

Vì sao, nàng lại biến thành bộ dạng này?

Lo được mất, vô năng nhu nhược.

Thương Chiết Sương cảm thấy, chỉ vẻn vẹn một ngày, nàng đã thay đổi hoàn toàn.

Thậm chí, đã nhanh bức điên bản thân rồi...

Trong phòng có thanh âm kéo bàn, thân thể nàng cứng đờ, cuối cùng lặng lẽ tháo một mảnh ngói.

Phòng Tư Kính đốt nến, cực kỳ sáng sủa, hắn đang ngồi dựa vào thành giường, một bóng lưng xanh lam u uất, tự mình kéo ghế đến bên cạnh giường.

Thương Chiết Sương cơ hồ ngay lúc nhìn thấy thân ảnh kia, đã nhận ra thân phận của hắn.

Thương Từ Hàn...

Tại sao hắn lại ở đây?

Đáy mắt Thương Từ Hàn tựa như đang đè nén một trận cuồng phong, ngữ điệu trầm thấp không còn chưa khinh miệt như trước.

"Không nghĩ tới ngươi có thể làm ra được chuyện này."

"Nếu ngươi đã giao nàng ấy cho ta, sao ta có thể không bảo vệ nàng tốt được chứ."

"Ta chưa từng nói qua lời này."

"Ngươi đã sớm chấp nhận, không phải à?" Giọng nói của Tư Kính chứa ba phần ý cười, ánh mắt cũng dần trở nên ôn hòa chân thành, "Từ Hàn, ngươi luôn đi theo bọn ta đúng không?"

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ