Chương 26: Tảng sáng (Chín)

627 49 11
                                    

Gió trong Kiêm Gia uyển tựa như đang đàn sáo trúc, tản mát nhẹ nhàng du dương.

Sau khi Cù Tiểu Đào rời đi, nơi này tựa hồi cũng trở nên quang đãng hơn, tử khí cũng gần như tan hết.

Đêm qua Thương Chiết Sương ở trong sương phòng của Kiêm Gia uyển.

Không có Cù Tiểu Đào mang oán khí, nơi đây chỉ là một cái sân bình thường nhất, ở đâu cũng không quan trọng.

Nguyên nhân chủ yếu việc ở Kiêm Gia uyển đối với nàng chính là không muốn đối mặt với khuôn mặt oán hận của Lý Nghiên Tuyết kia.

__ Huống hồ nàng đang cực kỳ đói bụng.

Tư Kính đang ở trong gian khác của sương phòng.

Đêm qua vì đoạn đối thoại đó, giữa hai người phảng phất dựng lên một tầng hàng rào khó hiểu. Nhưng Thương Chiết Sương không phải là người câu nệ tiểu tiết, mà Tư Kính có tâm tư phóng khoáng. Chuyện sáng sớm nghe thấy Thương Chiết Sương trêu chọc hắn cũng không mấy kinh ngạc.

Thương Chiết Sương dậy từ rất sớm, lúc Tư Kính ra khỏi sương phòng liền nghe một câu nói nhẹ nhàng.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn nữ tử đang khoác ánh bình minh ngồi trên nóc nhà, tóc dài xõa tán loạn, trên mép váy còn dính sương sớm. Đôi mắt nàng có chút rủ xuống, cả người lười biếng tùy ý nhưng rất đẹp.

"Tư công tử có nhiều phù chú như vậy, không biết thật sự cho là ngươi là đạo sĩ đấy."

Tư Kính nhìn nữ tử chìm đắm trong ánh ban mai, cười đáp: "Thương cô nương hiểu lầm rồi, dựa vào gia nghiệp của Tư gia, biết một vài năng lực kỳ bí cũng rất bình thường. Nếu như không ứng phó được quỷ quái, sao có thể kiếm sống được tiếp đây?"

"Cách nói này, đêm qua ngươi nói gương đồng là ranh giới giữa hiện thực và hư ảo... Còn có giờ phút đầu thai của Cù Tiểu Đào..."

"Cũng chỉ là bịa chút chuyện, nếu như Cù Tiểu Đào chuyển sang ý niệm khác, không muốn đầu thai, chẳng phải lại chuốc thêm phiền phức sao?"

"..."

Thương Chiết Sương không nói gì một lúc, sau đó bày ra dáng vẻ tươi cười xinh đẹp sáng sủa.

"Như thế... Cũng tốt."

Giờ Thìn vừa đến, bọn Tề Tiểu Oanh vẫn như thường cùng nhau chạy đến Kiêm Gia uyển.

Chuyện này đối với bọn hắn đã trở thành một thói quen.

Dù sợ hãi trói buộc dưới đáy lòng, hay sự áy náy khiến bọn hắn phải chờ đợi ở đây là nguyên nhân lớn nhất, hay là chuộc tội.

Lúc nhỏ không rõ thị phi, nghe lời xúi giục mà làm việc đó, chính bọn họ cũng biết rơi vào thế hôm nay cũng là gieo gió gặt bão.

Tuy đã nhận mệnh rồi, vẫn còn sợ cái chết.

Bọn họ còn chưa đến tuổi trưởng thành, dù là người thì chuyện tiếp xúc cũng quá ít, thế giới này bọn họ còn chưa xem hết, sao có thể tình nguyện bỏ mạng.

Sắc mặt mọi người còn trắng hơn hôm qua, nhất là A Đỗ.

Đêm qua, hắn vốn cho người chết đáng lẽ là mình, ai biết Cù Tiểu Đào cắt ra người giấy lại để Lý Nghiên Tuyết biến mất một ngày, mà trên mặt của nàng còn có một vết thương bị cắt rất dài xuyên qua dung mạo tuyệt mỹ.

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ