Chương 82: Hoàng hôn (Bốn)

259 27 6
                                    

Tư Kính nói xong câu này, Thương Chiết Sương không trố mắt quá lâu.

Dù nàng không học nhiều thi thư, nhắc tới tinh tú cũng sẽ nghĩ ngay đến Bắc Đẩu Thất Tinh.

"Huynh nói..."

"Đây chính là mắt nhãn." Tư Kính dừng một chút, nói tiếp, "Bắc Đẩu Thất Tinh, đầu tiên là Thiên Xu, thứ hai Thiên Tuyền, thứ ba Thiên Cơ, thứ tư Thiên Quyền, thứ năm Ngọc Hành, thứ sáu Khai Dương và cuối cùng Dao Quang. Thứ nhất đến thứ tư làm thành cán, thứ năm đến thứ bảy thành lòng muôi, hợp lại thành cái đẩu."

"Ba trăm bậc sau đó, mỗi một trăm bậc đều có tinh tú ứng chiếu, cũng tương chiếu của vị trí cây Hồng Phong bên cạnh. Ta vừa mới nhìn đường vân phía trên mỗi tinh tú đều khác nhau, chạm đến theo trình tự thì trận này sẽ được phá."

"Như thế cũng đơn giản. Huynh chỉ vị trí, ta đến chạm vào."

Thương Chiết Sương đáp rất nhanh, không muốn lãng phí thời gian vì chuyện này. Tư Kính nghe theo nàng cẩn thận nhặt lá cây rựng làm dấu hiệu, vì thế càng dễ thấy hơn.

Thương Chiết Sương đảo mắt qua những ký hiệu của Tư Kính làm dấu, xác định không lầm mới phóng ra như mũi tên, trong chốc lát đã đến được bảy cơ quan, dáng người như mây trôi nước chảy liền một mạch.

Lúc nàng quay lại bên cạnh Tư Kính, bậc thềm ngọc thứ một nghìn biến mất trước mặt bọn họ.

Gió từ trong núi mang theo tiếng côn trùng, cùng thanh âm lá cây sàn sạt tiếp thêm sinh khí cho rừng núi tĩnh mịch.

Cửa động đen nhánh trước mắt hai người bỗng mở rộng, tựa như miệng lớn của một con thú.

Thương Chiết Sương biết cái gọi là mồi lửa Thần hỏa nằm ở trong đó, nhưng theo tư liệu ghi lại, trong đó có cơ quan trùng trùng điệp điệp, nàng không thể để Tư Kính vào.

Tơ hồng trên lòng bàn tay hắn đã nhanh đến phần cổ tay, tựa như sử dụng năng lực đó một lần nữa, lần này họ đến Lục Minh Sơn rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc.

Nhưng vấn đề thuyết phục Tư Kính không cùng nhau đi đối với nàng, một điểm nắm chắc cũng không.

Thương Chiết Sương vụng trộm liếc nhìn, thấy thần sắc của Tư Kính thông qua dư quang, không ngờ đôi mắt luôn trầm tĩnh kia lúc này lại sáng ngời nhìn nàng.

Thương Chiết Sương có chút chấn động, dâng lên một cảm xúc chột dạ.

Tư Kính nhìn nàng chăm chú, ánh mắt như bốc lên một ngọn lửa mãnh liệt, thiêu đốt hơi lạnh hiện ra trong mắt nàng.

"Chiết Sương muốn nói với ta là, để ta ở đây đợi muội đúng không?"

Lời nói của hắn rất nhẹ, nhưng những từ ngữ như thế còn sắc bén hơn cả lửa đao.

"Ta..."

Thương Chiết Sương đối mắt với hắn, nhất thời không sắp xếp được từ ngữ.

"Muội đi đi... Hãy nhớ, phải cẩn thận hết thảy."

Trong bóng đêm như mực, áo bào đen của Tư Kính gần như hòa thành một thể, hắn vươn tay muốn chạm vào gò má của Thương Chiết Sương, nhưng một lát lại thu về, tựa như ngày ấy ở núi Tương Ly.

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ