__ Nếu mặt trời mọc trên rặng núi, liệu có nhìn thoáng được một góc sắc trời?
***
Tiếng gió tựa như ngừng trong giây lát, tiếng ve kêu không biết khi nào đã ngừng.
Lời Tiêu Lâm Xuân thốt ra làm gián đoạn sự yên tĩnh của đêm tối.
Đôi mắt Thương Chiết Sương thoáng bất lực, kéo Tiêu Lâm Xuân lắc mình nhảy lên đỉnh của pl. Ánh trăng như nước rọi vào mi mắt thật dài của nàng, như kết một tầng sương.
Nàng có thể nghe thấy nhịp tim liên hồi loạn xạ trong lồng ngực.
Cảm giác này đã lâu chưa xuất hiện trên người nàng.
Vừa rồi có một ánh mắt, xuyên qua giấy dán cửa sổ mờ mịt đến thẳng nơi nàng đang đứng.
Thậm chí có thể cùng đối mắt với nàng thông qua một đạo giấy dán cửa!
Ánh mắt đó rất lạnh, không đạm bạc lẫn vô vọng như Tư Kính, tựa thanh kiếm sắc bén không chứa sát khí, chỉ có vẻ trêu ngươi.
Thương Chiết Sương nhắm mắt, vuốt ngực xua tan cảm xúc trong lòng đi, một lát sau nói với Tiêu Lâm Xuân còn đang líu lo không ngừng: "Lúc này e rằng ta thật sự phải tiễn Phật tiễn đến Tây thiên, cùng đưa cô về thân quỷ."
"Còn không phải vì tiểu tình lang của cô." Tiêu Lâm Xuân tức giận lườm nàng một cái, biết rõ cái câu "tận tình khuyên bảo" cũng đã bị nàng ném ra sau tai.
"Cô không thể ngừng cái tưởng tượng vô biên của mình được à?"
"Chẳng lẽ cô quyết định sau khi tìm được thuốc cho tiểu tình lang sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn?"
"..."
Không biết có phải vì Tiêu Lâm Xuân hiện tại chỉ là chấp niệm của quỷ hay không, Thương Chiết Sương cảm thấy nàng ta không chỉ có chút ngốc mà là trí nhớ không được tốt, lười giải thích với nàng ta, mặc cho nàng phát huy năng lực tưởng tượng đi.
Chuyển sang Tiêu Lâm Xuân, nàng cảm thấy Thương Chiết Sương ngốc như mẫu thân của mình năm đó, dù cho cẩu nam nhân kia có làm bao nhiêu chuyện tang tận lương tâm đều một lòng lo cho hắn, điều này cũng dâng lên một nỗi đồng cảm với Thương Chiết Sương.
"Thương cô nương, cuộc sống kỳ thật còn rất nhiều thứ tốt đẹp. Nếu cô mở rộng tầm mắt, đừng dừng lại một nơi, sẽ phát hiện nam nhân đi đầy đường cũng không tệ! Ừm... Cũn không phải... Dù sao nam nhân tốt còn rất nhiều, không chỉ có mỗi Tư Kính!"
Thương Chiết Sương liếc nàng một cái, lạnh lùng nói: "Có đi đến vị trí của thân quỷ hay không?"
Lời nàng thốt ra, Tiêu Lâm Xuân lập tức sợ hãi, khói đen hóa thành gương mặt nhỏ hiện lên bộ dạng ủy khuất: "Ta không nói không được..."
***
Mái vòm cong với hình thù trăng khuyết màu đen điểm xuyến phía trên, dưới ánh trăng màu bạc lại càng giống như treo trăng lên, ánh sáng xuyên qua không được, sương mù tối tăm quấn bên cành cây khô héo, tương đồng với mặt đất đầy bùn nhão.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập Cửu
RomanceTên truyện: Nhiễm Sương Tác giả: Vị Nhập Cửu. Số chương: 89 chương. Editor: Ji Ji (@Jiang0162) Design bìa: @0h_Meilynh Nguồn: Nuhiep.com + Tấn Giang Thể loại: Cổ đại, Hài hước, Song xử, Linh Dị. ____ Văn án: Lần đầu Tư Kính gặp Thương Chiết Sương l...