Chương 41: Trong góc (Sáu)

414 42 10
                                    

Ánh mắt Thương Chiết Sương ngừng lại, con ngươi phóng đại.

Lúc nàng đang hoảng hồn chốc lát, thân ảnh đó đã kéo thấp mũ áo choàng, ẩn vào trong bóng cây, hoàn toàn biến mất trong màn đêm.

Nàng không đuổi theo, mà đứng ngây người hồi lâu.

Một lát sau, nàng giơ tay lên.

Hiện tại bóng đêm tối tăm như vậy, nàng vẫn có thế nhìn thấy một mảng nhơ nhớp màu đỏ dính trên tay.

__Là máu.

Cơn gió thổi tới từng chút từng chút mùi máu tươi, nồng đến mức buồn nôn.

Nàng nghĩ đây có lẽ đều là máu của thân ảnh đó.

Thế nhưng, vì sao trong lòng đột nhiên có chút bất an như thế chứ?

Rõ ràng trên thân Hoài Lưu không có chút ác khí nào, rõ ràng nơi đây nhìn qua rất yên bình, tòa phủ đệ này cũng không có sát khí.

Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Mà thân ảnh đó là ai, từ đâu đến, tại sao bị trọng thương?

Từ trước đến nay Thương Chiết Sương không nằm mơ.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, ký ức lúc bé tựa như cơn mưa chậm rãi tiêu tán, nàng không quan tâm vì nàng không thích nhà của mình.

Hoặc nói rằng, căn bản nàng không cho là mình có nhà.

Cho nên nàng mới đến Không vực.

Trong giấc mơ là một mảng sương mù mơ hồ, nàng đi xuyên qua đó, không biết mình đến từ đâu, sẽ muốn đến nơi nào.

Hư ảnh trùng điệp hiện lên trước mắt nàng, nàng thấy có người cầm roi, thấy một chén thuốc nóng hổi, ngửi được mùi thảo dược tràn ngập đắng chát, nàng ngửi được máu tanh gỉ sét...

Tất cả tất cả đều chân thật đến thế, phảng phất chỉ cần nàng vươn tay ra liền có thể xốc chiếc màn sân khấu, xua tan sương mù để thấy rõ.

Thế nhưng dù cho nàng chạy thế nào, tránh né thế nào cũng không thể thoát khỏi đám sương mù như lưới giăng này.

Con ngươi đỏ tươi như thú xuất hiện trước mắt nàng.

Đôi mắt đó tựa vực sâu, như chân trời đen nhánh, không có ánh sáng, chỉ có tử khí quẩn quanh.

Mồ hôi thấm ướt vạt áo của nàng, tóc trên trán cũng đã ướt đẫm.

Hoài Lưu đứng bên cửa sổ nhìn cặp lông mày chau lại của nữ tử, trong mắt nổi lên hơi lạnh, thậm chí lẫn một chút phiền chán.

Khuôn mặt thanh tú có chút vặn vẹo, bên môi ngưng tụ nụ cười lạnh, nàng ta đặt lên bệ cửa sổ, muốn ló đầu vào xem xét thần sắc của Thương Chiết Sương.

Trên cổ tay đột nhiên đau đớn một lúc, tựa như có một lực lượng đi theo huyết mạch, đánh ngược vào trái tim phía trên.

Đôi mắt nhắm chặt của Thương Chiết Sương bỗng mở ra, sau đó hướng tới cửa sổ.

Chân trời đã xuất hiện ánh hồng, cửa sổ trống rỗng, không có một bóng người.

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ