Sơn cốc Ninh Tri bị tầng sương đen bao trùm đã lâu, muốn tìm được nơi thờ cúng Thần Minh của bọn họ gần như không thể, thế nên ba người đành phải nhân lúc đêm tối mò một chút.
May mà bọn họ đã xác định ngoại trừ sự tồn tại của "Thần Minh" và mọi người ở Ninh Tri tín ngưỡng điên cuồng, không có bất kỳ những hiện tượng quỷ quái gì, vì thế lúc dò đường cũng yên tâm hơn rất nhiều. Nếu chạm phải thứ đặc biệt, đụng vào nơi đánh rắn động, còn có Niệm nhi đi trước giúp bọn họ dò đường.
Cứ như vậy qua một đêm, xem như đã đem toàn bộ Ninh Tri xoay mấy vòng.
Ban ngày Ninh Tri không bắt được nhiều nắng, chỉ có thể loáng thoáng thấy được ánh sáng trắng nổi lên ở chân trời, ba người nhìn nhau một lát, không hẹn mà cùng hướng về phía rừng sâu mà đi.
Thứ nhất, rừng sâu này bọn họ chưa điều tra, nơi cung phụng Thần Minh rất có thể ở đó. Thứ hai, ngoại trừ bãi cỏ ở Ninh Tri mà bọn họ lúc trước từng tới có chỗ ở của người Ninh Tri, cũng chỉ có phiến rừng rậm này có thể ẩn thân.
Phiến rừng rậm này rất sâu, không hề hỗn độn như các rừng khác.
Hoa cỏ trên mặt đất tựa như đều có người chuyên quản lý, thường xuyên tu dưỡng, sắp xếp chỉnh tề, che đi sương sớm.
Không có cành lá mục nát, cũng không có dấu vết của sinh vật khác, gió thổi qua phiến rừng rậm này tựa như được phóng đại gấp trăm lần.
Thương Chiết Sương cẩn thận đi qua vài cây hoa cỏ, xác nhận không khiến người khác tìm ra, chỗ này từng có người đặt chân, nàng mới nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên cành cây.
Thấp thoáng xa xa ở bóng cây tựa như thứ gì đó.
Cung điện to lớn tinh xảo mơ hồ hiện giữa ánh sáng, tựa như trôi lơ lửng giữa đám mây, Thương Chiết Sương híp mắt muốn nhìn nó thêm rõ ràng.
Đây là cung điện xây bằng ngọc thạch, tựa như thủy tinh xuyên thấu, phản chiếu vô số cành lá chập chờn, trong một tảng sáng hiện ra màu sắc nhàn nhạt.
Trước cung điện, cửa cung hình vòm mở rộng nhưng không có một ai.
Thương Chiết Sương nhảy xuống cành cây, sau khi nói rõ tình huống với Tư Kính và Thương Từ Hàn, vì muốn giải quyết việc này càng sớm càng tốt, nàng trực tiếp đi đến tòa cung điện mỹ mạo kia.
Bọn họ đoán, tòa cung điện này hẳn là nơi người Ninh Tri cung phụng "Thần Minh".
Cung điện ngọc thạch này, bên trong cũng như bên ngoài, không một ai trông coi, trống rỗng, vách trong cung không lộ rõ, không có màu sắc mà phản chiếu bởi một tầng sáng trắng.
Sau khi bước vào, phảng phất cả ba người tựa như tiến vào một thế giới hư ảo, bốn phía đều trang trí bởi các ngọc thạch sạch sẽ, trong suốt giống nhau, trên đó còn phản chiếu hình ảnh của bản thân.
Nếu không phải tòa cung điện này chỉ có một con đường, e là bọn họ đã bị choáng váng.
Thương Chiết Sương vừa đi vừa đánh giá xung quanh, nhẹ giọng nói: "Đường phía trước hình như có hơi khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập Cửu
RomanceTên truyện: Nhiễm Sương Tác giả: Vị Nhập Cửu. Số chương: 89 chương. Editor: Ji Ji (@Jiang0162) Design bìa: @0h_Meilynh Nguồn: Nuhiep.com + Tấn Giang Thể loại: Cổ đại, Hài hước, Song xử, Linh Dị. ____ Văn án: Lần đầu Tư Kính gặp Thương Chiết Sương l...