Sự kinh ngạc chỉ hiện lên gương mặt Thương Chiết Sương thoáng chốc, nàng rất nhanh đã bình tĩnh.
Tiêu Lâm Xuân vốn chỉ là một hồn phách, đã sớm đi đầu thai, sao có khả năng xuất hiện ở đây.
Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại khiến trái tim nàng trầm xuống.
Tiêu Lâm Xuân mặc hồng y trước mặt chưa hẳn giống nhau. Nàng ta một mực đi xuyên qua đoàn binh sĩ không đầu, tiếp tục tiến về phía trước.
Tiếp đó, dường như nàng ta thấy được điều gì đó đáng sợ, trên mặt hiện ra thần sắc hoảng sợ, từ "phụ thân" chỉ gọi đến một nửa, phút chốc ngã xuống một vũng máu.
Cái đầu ùng ục kia cứ như vậy lăn đến bên cạnh Thương Chiết Sương.
Nàng bước tới, Tư Kính lôi nàng về.
Thương Chiết Sương quay đầu nhìn về hướng của Tư Kính, ngước mắt lên liền thấy Ninh Triều Mộ sắc mặt trắng bệch, trong tay nàng là một thanh kiếm, dưới đó có hai người mặc y phục lộng lẫy ngã xuống.
Tư Kính hạ mi mắt, khẽ cười, nói với Thương Chiết Sương: "Không có gì đẹp mắt, chúng ta đi thôi."
Thương Chiết Sương nao nao, thu hồi ánh mắt trên miếng ngọc bội có chữ "Tư" phía trên của hai người nọ, bên môi giương lên ý cười.
"Thật là không đẹp mắt, còn không thực bằng mộng cảnh của Quan Vu." Nàng nắm chặt lấy tay của Tư Kính, không che giấu sự khinh miệt trong mắt.
Bọn hắn đi một lúc lâu, cảnh tượng kỳ quái bên cạnh, đều là chuyện bọn họ đã từng trải qua, hoặc là một người chưa từng gặp, thấy được ác mộng của họ.
Bọn họ tựa như trình diễn từng màn kịch nhỏ bên người, điều duy nhất khác biệt, chính là sự thay đổi kết cục.
__Một loại kết cục tệ hơn.
"Đều nói tiên đoán không rõ hoặc tệ hại, lúc hóa thành sợ hãi sẽ ăn mòn tâm trí của người nhất, Chiết Sương nghĩ thế nào?"
"Huynh đã từng nghe tới Vong Xuyên chưa?"
Tư Kính mỉm cười nhìn nàng, không nói, ngầm thừa nhận.
Ánh mắt Thương Chiết Sương mơ hồ, nhìn thẳng vào bóng đêm vô tận trước mắt, nói: "Ta không biết truyền thuyết Vong Xuyên liệu có liên quan hay không, nhưng thường nghĩ tới, nếu như ta đi dọc Vong Xuyên, phải chăng sẽ nhìn thấy chuyện hoặc người nhớ nhung nhất đời này. Hiện tại đứng đây, có chút tương tự như cảnh Vong Xuyên ta tưởng tượng."
"Kỳ thật theo ý nghĩa nào đó, chuyện mà Thần và Quan Vu có thể làm ra giống nhau, bọn họ có thể nhìn trộm được hồi ức của muội, nhưng không thể biết được suy nghĩ chân chính của muội. Vì thế người thường có thể khống chế, nhưng đối với người có tâm trí kiên định thì hết thảy mọi việc bọn họ làm, lẽ ra giống tra tấn, nhưng không thể mê hoặc. Vì thế lúc này Thương Chiết Sương ngược lại có thể mua vui trong cái khổ."
Hàng vạn huyễn cảnh xung quanh, từng cảnh tượng như thực ở trong mắt Thương Chiết Sương vì lời nói đó của Tư Kính mà mơ hồ giảm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập Cửu
RomanceTên truyện: Nhiễm Sương Tác giả: Vị Nhập Cửu. Số chương: 89 chương. Editor: Ji Ji (@Jiang0162) Design bìa: @0h_Meilynh Nguồn: Nuhiep.com + Tấn Giang Thể loại: Cổ đại, Hài hước, Song xử, Linh Dị. ____ Văn án: Lần đầu Tư Kính gặp Thương Chiết Sương l...