Chương 57: Hạ ngày (Ba)

438 32 2
                                    

Tư Kính rời khỏi Thương phủ một lúc lâu mới thu lại thần sắc trên mặt.

Lần này hắn đến tìm Thương Từ Hàn, tất nhiên không thể hiện ý nghĩa muốn hắn ta không động đến sợi tơ hồng trên cổ tay Thương Chiết Sương.

Làm như thế không khỏi quá đánh rắn động cỏ.

Lần mạo hiểm này, hắn chỉ muốn thử tìm hiểu quá khứ của Thương Chiết Sương thông qua Thương Từ Hàn. Quả nhiên Thương Từ Hàn không làm hắn thất vọng, mấy câu nói đã cho hắn một ít tin tức.

Tuy chỉ là tâm sự chuyện cũ, nhưng cũng đủ rồi.

Muốn dò ra những quá khứ Thương Chiết Sương từng trải qua chỉ còn là vấn đề thời gian.

Chỉ là khi đối mặt với Thương Từ Hàn, hắn không thể bảo đảm bản thân sẽ không lộ ra sơ hở, trở thành công cụ để Thương Từ Hàn lợi dụng.

Khi hắn trở lại Tư phủ đã là sáng sớm mai, Thích bá đang đợi trước cửa.

Lan thành rét lạnh, dù hiện tại là ban ngày, chỉ một cơn gió nhẹ cũng khiến tứ chi cứng đờ khoong thể động.

Hắn nhíu mày, hỏi: "Thích bá, trong phủ đã xảy ra chuyện gì sao?"

Thích bá cúi đầu vái chào, nói: "Trong phủ vô sự, chỉ là người của Ninh phủ lại truyền tin tới."

Tư Kính cong môi, ý cười băng lãnh trong mắt: "Ta biết rồi."

"Công tử, lần trước chúng ta đến Tứ châu, Ninh phủ làm như thế..."

"Không sao, thứ mà Ninh Triều Mộ nghĩ ra cũng chỉ là vui thích giày vò người khác mà thôi." Tư Kính tiến lên, đi vài bước rồi nhẹ giọng nói, "Nàng ta hồ đồ như vậy, không buông bỏ được nữ nhi tình trường, sao có thể khiến Ninh phủ trở lại như trước đây."

Sương mù sáng mùa đông dày đặc, kết tụ trên cành lá, ngưng thành một tầng mỏng.

Thương Chiết Sương dùng ngón tay phủi những vụn băng trên lá cây quế, ánh mắt xa xăm về phía mặt hồ bên hành lang.

Một bộ thường phục đập vào mắt.

__ Là Tư Kính.

Nàng bất giác lùi về sau mấy bước, không nghĩ ra muốn nói gì với hắn. Tư Kính từ xa nhìn thấy một mảng đỏ rực, liền thay đổi hướng đi của mình, cất bước về phía nàng, gọi: "Chiết Sương."

Đầu Thương Chiết Sương vẫn trống rỗng như trước, trong mắt đều là dáng vẻ của Tư Kính, sau một lúc mới tựa như tỉnh mộng: "Lúc ngươi không có ở đây, Ninh phủ đưa tin tới."

"Thích bá đã nói với ta." Tư Kính nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Thương Chiết Sương, khẽ nâng lên ý cười, "Chiết Sương chưa tỉnh ngủ sao?"

"Không phải..." Thương Chiết Sương cuối cùng lấy lại tinh thần, đôi mắt hạ xuống, "Ninh phủ thiết đãi Hồng Môn Yến ở Tứ châu, ngươi còn cam tâm tình nguyện đến dự, mới qua vài ngày thì lại có tin truyền đến, ngươi còn muốn làm việc cho Ninh phủ à?"

Nàng xem như đã nhìn ra, những chuyện lúc trước Tư Kính đơn độc thực hiện đều là ủy thác từ Ninh phủ.

Nhưng Tư Kính là Tư gia chủ cao quý của Tư gia, địa vị ở Không vực tất nhiên không cần bàn đến, cần gì phải đối với Ninh phủ tận tụy như vậy?

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ