Sau khi dùng qua loa bữa trưa, Thương Chiết Sương cùng Tư Kính rời khỏi Liễu phủ.
Trên đường đi, vẻ mặt Tư Kính luôn hiện ra ý cười mà không phải cười, khiến Thương Chiết Sương nổi một trận không vui.
"Ta đâu có dùng mánh khóe lừa gạt Liễu Đang trên thân của ngươi, ngươi làm gì phản ứng như thế? Huống hồ cũng không thể coi là lừa gạt, ta đang giúp nàng ấy hạ táng."
"Chiết Sương thật sự trò giỏi hơn thầy."
Tâm tình Tư Kính nhìn qua vô cùng tốt, bộ dáng bày mưu tính kế của hắn đột nhiên khiến Thương Chiết Sương cảm thấy có chút quái dị.
Nàng theo dư quang đảo qua hai bên má của Tư Kính, trong lòng nổi lên một lo nghĩ nhàn nhạt.
Nếu nàng không dùng câu nói đó lừa gạt ld, để nàng ta nói ra nơi đặt thi thể của mình, thuận tiện đi lấy ngọc phù trên thi thể của Liễu Đang, thì Tư Kính sẽ làm thế nào?
Nhưng con người ác liệt này lại không làm cho người khác chán ghét nổi.
Thế nên nàng cười cười, không hề đáp lại, siết chặt dây cương đưa ngựa về phía trước.
Hai thi thể một lớn một nhỏ tự mình cuộn tròn, nhưng trong cảnh tượng kinh khủng như vậy, Thương Chiết Sương chỉ cảm thấy một sự thê lương, thật đáng buồn.
Kỳ thật nàng cũng dần nhận ra, từ khi trở về Tư gia cùng Tư Kính, tình cảm của nàng gợn sóng nhiều hơn trước, có thể cảm nhận được nhiều cảm xúc hơn trước kia, chỉ là nàng không để ý, dù vô tình hay cố ý cũng không muốn để mắt đến chuyện này,
Thương Chiết Sương cẩn thận tháo ngọc phù từ trên cổ ld xuống, đặt trong lòng bàn tay, vừa định tìm biện pháp lập mộ cho Tần Uyển Doanh cùng Liễu Đang - dù sao coi như nàng cũng bị nhờ vả.
Nhưng Tư Kính bỗng nắm lấy cổ tay nàng.
"Ta đã sai người đuổi theo đến đây, loại chuyện này không cần chúng ta làm."
Thương Chiết Sương giật mình.
Nàng sớm có thói quen mọi chuyện đều phải tự mình làm, chưa từng nghĩ sẽ như vậy.
Tư Kính không nói nhiều, dẫn nàng xuống chân núi, cho đến xuống núi rồi mới nói: "Liễu gia là danh môn, dù có thất bát cũng chưa bị thế nhân lãng quên. Liễu Đang làm nhiều chuyện như thế, khi xưa còn là Liễu đại nương nhiều việc thiện tích đức. Hạ táng Liễu Đang, cho Liễu gia một công đạo, cũng cho thế nhân một công đạo, lấy thân phạn của Tư gia mà làm, có lợi chứ không hại."
Thương Chiết Sương bừng tỉnh, ánh mắt nghiền ngẫm: "Nếu không phải hôm nay ngươi nói những lời này, ta đã sớm quên ngươi có thân phận là Tư gia chủ."
"Chiết Sương cảm thấy ta không giống sao?"
"Nếu mà nói giống, ngươi thích đơn lai độc vãng như vậy, lại thâm sâu khó lường, so với Chu Tuyết còn giống sát thủ Tụ Huỳnh Lâu hơn."
Nụ cười trên mặt Tư Kính ngưng trệ nửa khắc, sau đó hắn mới cười nhạt: "Chiết Sương thật đánh giá cao ta rồi, ta không biết võ công, cho dù lâm nguy không sợ, cũng không có khả năng làm sát thủ đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập Cửu
RomanceTên truyện: Nhiễm Sương Tác giả: Vị Nhập Cửu. Số chương: 89 chương. Editor: Ji Ji (@Jiang0162) Design bìa: @0h_Meilynh Nguồn: Nuhiep.com + Tấn Giang Thể loại: Cổ đại, Hài hước, Song xử, Linh Dị. ____ Văn án: Lần đầu Tư Kính gặp Thương Chiết Sương l...