Chương 21: Tảng sáng (Bốn)

716 57 8
                                    

Trừ tiếng khóc nức nở trầm thấp của Tề Tiểu Oanh, trong nội viện cực kỳ an tĩnh, tiếng gió lướt qua hàng trúc xanh, tất cả đều bị một tầng tử khí đè nén.

Không ai muốn tiến vào gian phòng đó, trong khe hở của cửa tràn ra vệt máu cuốn lượn, cũng đoán được chủ nhân trong căn phòng đã xảy ra chuyện gì.

Tề Tiểu Oanh ban đầu khóc, tuy không ngửi thấy mùi máu thoảng trong gió, nhưng lại lảo đảo chạy đến khóm trúc bên cạnh nôn khan.

Yên tĩnh như chết.

Ánh mắt nhàn nhạt của Thương Chiết Sương quét tới đám người, rồi ngoảnh mặt đối mắt với Lý Nghiên Tuyết.

Không tuyệt vọng như đám người, xem ra Lý Nghiên Tuyết vẫn còn tỉnh táo.

Dù sự tỉnh táo này chỉ là vỏ bọc cho sự hoảng sợ phía sau, nhưng đối với một cô nương bình thường mà nói, ở đây còn có thể có vỏ bọc này là đủ.

Thương Chiết Sương nhạy bén phát hiện ánh mắt Lý Nghiên Tuyết nhìn nàng, thấy được sự ngạc nhiên, tuy chỉ trong chớp mắt nhưng cảm xúc này tựa như viên đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh, một vòng rồi một vòng lay động khiến nàng có hơi cảm thấy quái dị.

Lý Nghiên Tuyết nhanh chóng thu mắt về, tựa như người vừa rồi không phải nàng, lạnh nhạt đến một bên.

Thương Chiết Sương tiến lên trước một bước, định đẩy cánh cửa đang lan tràn máu tươi thấm đẫm.

"Cô chờ một chút!"

Một cánh tay nắm chặt góc áo của nàng.

Thương Chiết Sương ngoái đầu nhìn lại, cho rằng là nam tử đêm qua, hắn im lặng nhìn nàng, hồi ức của nàng dâng lên, hình như hắn tên Thẩm Phi.

Con ngươi của hắn đầy bất an, sau một lúc liền đến trước mặt Thương Chiết Sương, nói: "Đừng nhìn."

Ánh mắt của Thương Chiết Sương vẫn hững hờ, thậm chí trong chớp mắt còn có mấy phần cực kỳ khinh thường.

"Hành động này của ngươi, có thể coi là bằng hữu sao?"

"Người đã qua đời, đừng quấy rầy."

"Quấy rầy gì?"

"Nơi này giống như quỷ đả tường, dù cho chúng ta thử bao nhiêu cách cũng không thể xông ra. Còn cô nương, rõ ràng không trong trận, vì sao nhất định phải xâm nhập vào nơi không thuộc về ngươi chứ?"

Do câu nói của Thẩm Phi, bầu không khí từ vắng lặng tử đại thoáng chốc trở nên giương cung bạt kiếm.

Dưới sự kìm hãm cực đoan này, cơ hồ thần kinh của mỗi người đều đứng giữa ranh giới, chỉ cần bước qua liền hoàn toàn đổ vỡ.

Thương Chiết Sương nhướn mày, khẽ cười, vừa định phản bác lại nghe một thanh âm tựa suối xa nhẹ nhàng tới đây.

Cái sân lúc trước còn có khói như Hương hỏa bao quanh, bởi vì câu nói đó mà dường như rơi xuống một cơn mưa nhẹ, đem cuộc chiến khẩn trương bỗng biến thành vài câu tranh chấp.

"Tại hạ vừa mới đến, phải chăng đã bỏ qua gì sao?"

Bỏ qua gì nhỉ?

Ánh mắt mọi người đồng loạt tụ lại trên thân của hắn.

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ