Chương 67: Giờ chiều (Bốn)

398 34 5
                                    

Đặt bút viết chữ cuối cùng, Thương Chiết Sương cuốn bức thư bỏ vào ống tre trên chân bồ câu.

Niệm nhi chống cằm ngồi bên cạnh nàng, hai chân đung đưa giữa không trung.

"Tỷ tỷ, thật ra Thương Từ Hàn này không như tỷ nghĩ đâu. Ngày ấy hắn bị tỷ làm cho kinh hồn, trở về mấy ngày đều tự mình giam trong phòng, không nói một lời."

"Đệ ấy vốn là thế." Thương Chiết Sương vô cảm đặt bút lông lên giá đỡ.

"Tỷ tỷ hà tất vì không biết quá khứ mà xem hắn tựa như mãnh thú chứ?" thanh âm Niệm nhi hơi sợ sệt, Thương Chiết Sương có thể nhận ra.

Nàng ngạc nhiên, đột nhiên trong đầu nhớ đến những chuyện giữa nàng và Thương Từ Hàn.

Bọn họ tựa hồ chưa hề nói chuyện thật tốt về vấn đề này.

Đối chọi gay gắt phảng phất trở thành phương thức quen thuộc khi nàng nói chuyện với Thương Từ Hàn. Nàng chỉ biết hắn cứ khư khư cố chấp muốn giữ nàng lại, nhưng chưa từng hỏi qua lý do.

Nhưng lý do này chẳng phải là điều Thương Từ Hàn không muốn nàng biết đó sao?

Tư Kính từng hỏi nàng có muốn biết quá khứ hay không, Thương Từ Hàn cũng từng hỏi nàng, ngay cả chính nàng cũng đã từng do dự trước quá khứ.

Rốt cuộc Thương Từ Hàn giấu diếm quá khứ là vì điều gì, tại sao hắn nguyện để mình tránh né hắn, cũng không muốn mình biết đến quá khứ?

"Tỷ tỷ..." Niệm nhi lại gọi nàng.

Thương Chiết Sương bỗng tỉnh hồn, kinh ngạc nhìn Niệm nhi.

"Tỷ tỷ, thật ra Thương Từ Hàn đã sớm phát hiện sự tồn tại của muội, nhưng muội là người của tỷ tỷ nên không đụng đến ta." Đôi mắt tròn trĩnh của Niệm nhi hiện lên chút sợ hãi, run rẩy, "Nếu muội không phải người của tỷ tỷ, muội nghĩ hắn nhất định sẽ khiến cho muội hồn phi phách tán mất."

"Tỷ tỷ, tỷ là người hiểu rõ Thương Từ Hàn, cho nên mới để muội đi đúng không?"

Câu nói cuối cùng của Niệm nhi khiến Thương Chiết Sương tựa như tỉnh từ trong mộng.

Đúng vậy...

Nếu không vì hiểu rõ Thương Từ Hàn, biết được nàng là uy hiếp của hắn, nàng sao dám để Niệm nhi đi đến nơi mạo hiểm chứ.

Nàng luôn ghét Thương Từ Hàn, mọi trốn tránh đều liên quan đến hắn, đến cả Thương gia, nhưng lúc nào cũng lợi dụng sự quan tâm của hắn đối với mình.

Hai tỷ đệ bọn họ, cần gì phải nháo đến tình trạng như vậy?

Có lẽ nàng nên suy nghĩ thật kỹ, sợ hãi cùng kháng cự trong xương cốt đến tột cùng là vì Thương Từ Hàn, hay là vì những chuyện cũ mà Thương Từ Hàn không muốn để nàng biết được.

***

Đã đến tháng giêng, Lan thành lại rơi mưa tuyết nhỏ.

Tuyết mịn phủ một tầng mỏng trên mặt đất, nhẹ nhàng rơi trên cành lá, màu trắng thoáng chốc bao phủ khắp đất trời.

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ