Lộc Cơ tức đến điên người.
Thương Chiết Sương dùng Thần Hỏa đốt kết giới sông của nàng, thả mấy vạn hồn phách giao dịch với nàng.
Phàm nhân chỉ như con kiến hôi, sao dám đối nghịch với nàng thế này chứ!
Mà nàng ta lại dùng đến năng lực của mình cho, nếu không sao nàng ta có thể nổi ở trên Nhược Thủy, nháy mắt đã đi hơn vạn dặm chứ?
Hôm nay mình thua, là do thần lực mà mình ban tặng, thực sự hoang đường đến buồn cười.
Thì ra điều Thương Chiết Sương muốn, từ đầu đến cuối đều không phải giao dịch gì cả, nàng chỉ muốn có một cơ hội, có thể triệt để hủy đi kết giới của Lộc Cơ, thả hồn phách của Tư Kính ra.
Đôi mắt kim sắc của Lộc Cơ toát ra sát khí, ánh sáng nhàn nhạt như mặt trời mới mọc lại bức ra một cỗ uy nghiêm lẫm liệt, khiến cho Tư Kính không thể đối mặt, trong phút chốc vô thức xông lên một sự thần phục.
Dù Thương Chiết Sương táng thân nơi biển lửa, nàng phải để nàng ta đời đời chịu đủ tra tấn, không được luân hồi.
Lệ khí trên người Lộc Cơ tựa như thủy triều mạnh mẽ tuôn trào, kết giới phía xa đột nhiên bị nứt một đường, tỏa ra một ánh sáng thanh nhã.
"Lộc Cơ..."
Thanh âm nam tử cứng răn như tùng, kỳ ảo mang theo chút uy nghiêm, rơi vào bên tai của Lộc Cơ cùng Tư Kính.
Thân thể Lộc Cơ run lên, trong phút chốc sát ý thu liễm lại, cúi đầu xuống, trầm thấp gọi: "Sư tôn."
Tay áo nam tử giang rộng, phảng phất chứa đựng cả thanh phong minh nguyệt, dáng người phiêu dật như mây, thần sắc đạm bạc.
"Lộc Cơ, từ trước đến nay con là một trong các đệ tử thông minh nhất của ta. Tuân thủ luật pháp nghiêm ngặt của Cửu Thiên Cảnh, đọc mọi điển tịch ở Tàng Thư Các, thậm chí lúc những đệ tử khác vui đùa, cũng chưa từng chậm trễ việc học nửa phần. Thế nhưng, lần đánh cuộc này với ta, con chịu thua rồi chứ?"
"Sư tôn... Không thể nào, Thiên đạo luôn là thế. Rõ ràng con luôn tuân theo quy tắc tuần hoàn của Thiên Đạo, rõ ràng không có khác biệt. Vì sao Lộc Cơ thua, con đã làm sai điều gì..."
"Lộc Cơ, con không làm sai. Chỉ là, Thiên đạo vô thường." Thân ảnh nam tử đến bên cạnh Lộc Cơ, thần sắc trên mặt mơ hồ, giải thích đầy huyền diệu, "Con có biết vì sao ta chỉ cho một mình con đến Triều Cảnh không? Con quá thờ phụng Thiên Đạo ở trong sách mà mình đọc, không biết được, bất kỳ ai đều có thể nhảy ra thoát khỏi vòng tròn của Thiên Đạo."
"Thiên Đạo, nhìn như luôn tuần hoàn, nhưng kỳ thực rất vô thường. Nếu tâm của con luôn tự cho là, người sẽ bị trói buộc bởi Thiên Đạo, thì dù cho sinh mệnh của con có vô tận như dòng sông dài này, vĩnh viễn cũng không thể lĩnh hội được. Ta thấy vị cô nương kia, còn thông hiểu hơn con rất nhiều."
Lộc Cơ nhìn theo phương hướng nam tử chỉ tay, ở giữa hai cây khô xơ xác, Thương Chiết Sương đang cầm một cây roi có rải một ít huyền băng ở phía trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập Cửu
RomanceTên truyện: Nhiễm Sương Tác giả: Vị Nhập Cửu. Số chương: 89 chương. Editor: Ji Ji (@Jiang0162) Design bìa: @0h_Meilynh Nguồn: Nuhiep.com + Tấn Giang Thể loại: Cổ đại, Hài hước, Song xử, Linh Dị. ____ Văn án: Lần đầu Tư Kính gặp Thương Chiết Sương l...