Chương 4: Nửa đêm (Bốn)

1.3K 74 3
                                    

Dù bình thường vẫn nói người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nhưng người có thể đi thẳng vào vấn đề như thế, Thương Chiết Sương chưa từng thấy qua.

Nàng luôn không thích nói chuyện quanh co, nhưng trình độ thẳng thắn này của Tư Kính lại vượt xa hiểu biết của nàng.

Còn nữa, sao hắn biết mình đắc tội Tiêu gia?

Chẳng lẽ kiến thức người này rộng rãi đến mức nhìn sát thủ mà Tiêu gia thuê tới liền biết chủ nhân là Tiêu Dung Thu?

Nàng không đáp ngay lời của Tư Kính, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua tay hắn đặt tên đầy gối phải.

Ngón tay thon dài đang nắm chặt thứ gì đó màu trắng, nhưng chưa đợi đến lúc nàng nhìn rõ, tay liền đổi động tác giấu đến nơi không nằm trong tầm mắt của nàng.

Thương Chiết Sương liên tưởng đến ánh mắt của hầu bàn lúc nãy nhìn Tư Kính, cảm thấy đoán được bảy tám phần quan hệ giữa bọn họ. Nàng cong ngón tay, gõ tiếng được tiếng mất lên mặt bàn, phát ra tiếng vang không lớn nhưng cũng không thể bỏ qua.

Mặt của Tư Kính luôn bình tĩnh, phảng phất một tầng sương mù khiến người khác không đoán được hắn đang nghĩ gì.

Hắn thấy Thương Chiết Sương không đáp, cũng vô thức không mở miệng, hơi dựa người về sau, càng lười nhác hơn so với động tác gõ bàn của Thương Chiết Sương.

"Tư công tử quản không được nhiều, nhưng tai mắt cũng nhiều nhỉ."

Thương Chiết Sương thu tay, đuôi lông mày hơi giương lên, tỏa ra một ý tứ ngang tàng.

"Thương cô nương mời ta đến nơi này không phải cũng có dụng ý sao? Tỏ ra bí hiểm quả thực cũng chẳng có ý vị gì, Tiêu gia này tiếp theo sẽ không tìm cô nương gây phiền toái, cô nương cứ yên tâm đi."

Thương Chiết Sương không nghĩ đến thời gian chưa được một nén hương, Tư Kính đã đem ý nghĩ của nàng phơi bày ra hết, còn tiện thể giải quyết phiền phức của Tiêu gia cho nàng, thế nên mặt của nàng có hơi âm trầm.

Nàng thích nói chuyện cùng người thông minh, nhưng cũng sợ liên quan đến người thông minh.

Càng là người thông minh, càng dễ bị thông minh hại.

Nàng thẳng lưng một chút, thu lại bộ dạng cà lơ phất phơ, quên luôn mục đích ban đầu mời Tư Kính đến Phong Lộ Lâu ăn cơm, bám lấy nói: "Dĩa bánh không từ trên trời rơi xuống, dám hỏi công tử có phải có việc muốn nhờ?"

Đôi mắt Tư Kính vẫn lạnh nhạt như trước, phảng phất thật sự là một người nhàn tản vô dục vô cầu.

Hắn cong khóe môi, chậm rãi nói: "Tiện tay mà thôi, bất quá Thương cô nương hợp mắt với tại hạ."

Tiện tay mà thôi?

Hợp mắt?

Nếu không phải Tư Kính thật sự giúp nàng một đại ân, Thương Chiết Sương suýt chút nữa trợn trắng mắt trước mặt Tư Kính rồi.

Người kinh thương quả nhiên không giống người thường, nói hươu nói vượn một cách đứng đắn như thế, thật sự là luyện đến tầng chí cao vô thượng.

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ