Chương 14: Rạng sáng (Bốn)

694 54 8
                                    

Dường như chưa từng có người thoát khỏi huyễn cảnh của Quan Vu, nếu có thì phần lớn là người vô dục vô cầu, sớm đã nhìn thấy phàm trần.

Thế nhưng người đến tìm hắn lại có mấy ai vô dục vô cầu chứ?

Quan Vu kinh ngạc nhìn quan tài đã nứt ra một vết thật sâu, khuôn mặt dữ tợn chậm rãi nhăn lại.

Thương Chiết Sương phá huyễn cảnh, tổn hao linh lực của nó khiến nó không thể không lộ ra nguyên hình. Nếu không thì người bình thường sẽ luôn nhìn xuyên qua gương mặt ảo của nó mà thấy được thứ mình sợ nhất.

Lúc hắn tạo ra huyễn cảnh cũng luôn dựa trên đạo lý này.

Người người đều có thất tình lục dục, thù ghét, phẫn nộ, ly biệt, cầu mà không được chính là nhược điểm dễ dàng bị đánh gục nhất.

Dù cho một số người không dễ đi theo nó, lúc mới vào huyễn cảnh còn sót lại một chút ý thức, nhưng cuối cùng cũng bị huyễn cảnh từng chút một ăn mòn tinh thần, ép lộ ra bản chất, sa vào đó và chết bởi mộng tưởng ngàn thu.

Huyễn cảnh này chứa chấp niệm sâu nhất của bọn họ, thậm chí quỷ cũng không thể tránh khỏi.

Chờ bọn họ chết đi, âm khí trên người Quan Vu càng tăng thêm một phần, quan tài sau lưng cũng nặng hơn một chút.

Trong quan tài này, không chỉ cất giấu bảo bối được thu thập trên người hoặc quỷ hàng trăm năm, mà còn cả tà vật, càng nhiều thi thể, càng nhiều linh hồn vụn vỡ tàn tạ.

Quan Vu nhìn linh thể vỡ vụn của Tiêu Lâm Xuân, ánh mắt trở nên hung ác.

Thương Chiết Sương vốn nên giống nàng ta.

Nàng đến đây vì lấy thuốc cho nam nhân kia, không phải là người nàng yêu nhất sao?

Nàng lấy thuốc vì hắn, không có bất cứ lợi dụng hay bất kỳ tư tâm nào, chợt nhìn qua thuần túy như thế.

Điều này chẳng lẽ không phải là yêu sao?

Đây là lần đầu tiên nó tạo ra sai huyễn cảnh.

Nó cũng không có biện pháp nào. Bởi vì trừ nam nhân này, nó căn bản không tìm ra thứ gì gọi là ác mộng đối với Thương Chiết Sương, trí nhớ trước kia của nàng hoàn toàn trống rỗng.

Thương Chiết Sương chậm rãi mở hai mắt, đôi mắt sáng như làn nước mùa thu, lúc nhìn thấy Quan Vu, thoáng chốc mờ mịt.

Thứ trong tay mình đang năm không phải là ngọc trâm, mà là một cái xương bén nhọn.

Nàng lấy chiếc xương trực tiếp đâm mạnh vào thân thể Quan Vu.

Quan Vu còn đang đắm chìm trong thất bại không ngờ, đó là tất cả huyễn cảnh vô cùng chân thực, giờ đây đã mất tất cả, thậm chí bây giờ nó không bằng một đứa con nít bảy tuổi khỏe mạnh.

Xương cốt mang đến đau đớn, kích thích bản năng nguyên thủy nhất trong cơ thể nó, bỗng nhiên nó đưa cánh tay mục nát định đẩy Thương Chiết Sương ra khỏi đây. Nhưng cánh tay đó đã bị một đầu lâu cắn lên.

Quan Vu thống khổ kêu lên, ánh mắt đục ngầu nổi lên tơ máu, dường như sắp tuôn ra khỏi hốc mắt ngay lập tức.

Động tác phản ứng lại của Thương Chiết Sương còn nhanh hơn Quan Vu nhiều.

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ