57: Abyssobenthic

498 57 10
                                    

Lưu ý nhỏ trước khi vào chap:

Đây là bộ truyện do mình viết ra, toàn bộ sự kiện đều không có thật. Hãy đọc nó với tâm thế thư giãn hết mức có thể nhé!

Mình tôn trọng cả 7 người trong nhóm, vậy nên, mình không cố gắng nói bất cứ ai là đồng tính ở ngoài đời thật. Truyện của mình cũng chỉ là "truyện" mà thôi.

________




Những ngày tiếp theo, cả dân mạng đều sôi sục, bàn tán rất nhiều vì bài viết nặc danh đó. giả thuyết và sự suy đoán được đưa ra không thể đếm xuể, và, phần lớn đều chỉ đến Jung Hoseok. Mặc dù người tin, người không, nhưng chung quy thì, nó đã một lần nữa mang tên của cậu đứng top tìm kiếm suốt cả tuần liền.

"Không được!" Seokjin gần như quát lên. Cả cơ mặt của anh chau lại, và ánh mắt cũng tràn đầy sự tức giận. "Hoseok, em biết mình vừa nói gì không hả?"

"Hyung, chuyện hẹn hò của bọn em sớm muộn gì cũng bị khui thôi. Nếu công chúng ủng hộ thì tốt, nhưng nếu họ ngược lại còn phản đối dữ dội thì sao? Em chỉ là đang sợ mình sẽ gây thêm phiền toái cho công ty." Hoseok đã quen với một Seokjin luôn bình tĩnh và tự tin, phong thái làm việc nhanh nhẹn và dứt khoát. Bởi lẽ đó, hôm nay là lần đầu tiên cậu thấy anh giận dữ quyết liệt tới vậy. "Em giờ... muốn nhảy lại như trước cũng rất khó, anh biết mà. Em có thể ở lại công ty làm biên đạo, làm producer, hoặc gì đó cho đến khi hết hợp đồng. Tuỳ anh sắp xếp."

Đúng vậy, Hoseok đang thảo luận với Seokjin về vấn đề giải nghệ. 

Hoseok rất mê ca hát, mê nhảy múa trên sân khấu, điều đó là sự thật. Chưa một phút giây nào cậu thấy chán ghét nó, và cậu chưa từng ngừng chăm chỉ trong công việc. Nhưng... hiện tại, cậu đã quá chán nản và mệt mỏi. Cậu đứng trên sân khấu nhưng không thể nhảy, bất quá là làm hai ba động tác cơ bạn mà thôi. Cậu luôn muốn thử sức mình hơn nữa, nhưng những cơn đau dai dẳng đến thấu xương vẫn cứ liên tục đeo bám bản thân mình. Cậu bất lực lắm chứ, buồn lắm chứ. Nhưng biết làm sao đây?

Đã thế, ở hiện tại, chưa biết chừng cậu sẽ lại gây ra chuyện kinh thiên động địa gì...

"Ca sĩ hẹn hò không phải là việc gì quá to tát đến mức phải muốn giải nghệ đâu. Công ty này cũng không phải nhỏ, đủ sức lo cho em thêm chục cái candal hẹn hò nữa đấy. Chừng nào em dính tới việc gì vi phạm pháp luật thì mới sợ, hiểu không?" Seokjin như nhận thấy bản thân vừa rồi có chút mất kiểm soát, anh tằng hắn giọng. "Còn tình trạng cơ thể của em... anh cũng có suy nghĩ riêng của mình rồi. Anh dự định sẽ cho em tạm ngưng hoạt động một thời gian để tiếp tục điều trị. Em đã vất vả biết bao nhiêu để được ra mắt, sao em lại muốn từ bỏ một cách dễ dàng như vậy chứ?"

Hoseok gần như chẳng thể nói thêm gì trước mặt đối phương. Cậu cúi thấp đầu, mái tóc màu nâu mềm mại che phủ hết cả đôi mắt, khiến Seokjin khó có thể nắm bắt được rằng cậu đang có tâm trạng gì...

"Khi gặp khó khăn, hãy nhớ đến những người xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ em." Seokjin đứng dậy, vòng sang phía mà Hoseok đang ngồi. Khẽ thở dài, anh nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu vài cái xem như an ủi. "Anh biết em đang rất khó khăn trong giai đoạn này. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."











SOPE/YOONSEOK | AS LONG AS YOU LOVE ME [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ