"Em thà là lúc ấy mình chết quách cho xong. Tại sao ông trời lại cho em sống trong nghịch cảnh ngang trái vậy chứ? Em thì yêu anh đến tận xương tuỷ, nhưng người thân của anh lại hại chết bố mẹ em. Anh nói đi, Min Yoongi, em nên làm gì với tình cảm mà em dành cho anh đây hả?"_________________
"Hoseok, có phải em sắp tỉnh lại rồi không?"
Rất nhanh, bác sĩ, y tá lần lượt tiến vào phòng bệnh. Họ hỏi qua về tình trạng của Hoseok, sau đó nhanh chóng tiến hành kiểm tra sơ bộ. Yoongi được yêu cậu ra bên ngoài để chờ. Anh nhìn vào trong thông qua lớp kính trên cửa, lòng kích động không thôi. Trùng hợp Namjoon đến thăm Hoseok, thấy anh cứ lấp ló ngoài cửa mà chẳng vào trong, lấy làm lạ, vội bước tới hỏi. "Chuyện gì vậy hyung?"
"Hoseok vừa mới cử động ngón tay."
Namjoon kiểu: ㅇㅡㅇ! Lập tức ngoáy đầu nhìn vào phòng bệnh. Đều là những người yêu thương Hoseok cả mà, ai nấy cũng thật lòng mong cậu sớm tỉnh lại.
Sau khoảng độ mười phút, các bác sĩ y tá lần lượt ra khỏi phòng bệnh. Namjoon chộp lấy một trong số họ, lập tức hỏi han. "Cậu ấy sao rồi ạ?"
Không biết vị bác sĩ kia nói gì, sắc mặt của cậu và cả Yoongi có chút hụt hẫng... Chắc có lẽ, cái sự thật rằng 'sẽ mất rất nhiều thời gian để Hoseok tỉnh lại' rất khó để cả hai chấp nhận nổi. Nhất là với Yoongi. Chẳng một từ ngữ nào miêu tả trọn vẹn và đầy đủ cảm xúc của anh mỗi khi nhìn người mình yêu nằm trên giường bệnh. Nhưng Yoongi buộc phải mạnh mẽ, buộc phải sống tốt để đợi đến ngày Hoseok tỉnh.
Đêm nay Yoongi không trực ở bệnh viện, anh ở nhà nghỉ ngơi.
Anh đã ở đấy vỏn vẹn sáu hôm liền, đáng lẽ đêm nay anh vẫn tiếp tục ở bên cạnh Hoseok nhưng cuối cùng lại bị Seokjin đuổi về. Anh ấy nói không muốn nhìn anh lao lực, nhưng anh thừa biết rằng lý do thực sự là vì anh ấy chẳng muốn thấy anh quá đau thương...
Đên trôi qua thật dài. Yoongi không ngủ được. Những nỗi nhớ không thể nói cứ vờn quanh tâm trí anh. Chết tiệt! Anh lại nhớ nụ cười của cậu lần nữa, nhớ những cái hôn vội trong thang máy hay những cái ôm buổi xế chiều. Anh ước, anh cầu không biết bao nhiêu lần, ước rằng cậu sẽ tỉnh lại, cầu rằng cậu vẫn ở đấy, vẫn vui vẻ chạy nhảy trước mặt anh hệt như một đứa con nít mới lớn. Nhưng, đến cuối cùng, những lời thỉnh nguyện kia chẳng biết bao giờ mới thành sự thực.
Hoseok, anh thực sự nhớ em.
Căn phòng chưa bao giờ trở nên trống trải như lúc này. Anh nằm trên giường, hai tay ôm đầu, cố gắng hết sức để không nghĩ về cậu nữa. Nhưng sao càng cố lại càng nhớ thêm? Yoongi, rốt cuộc bản thân anh bị gì thế?
Bước ra khỏi phòng, lấy lụi một chai rượu vang có sẵn trong bếp. Anh cần nó để có thể ngủ. Cũng chẳng cần rót ra ly, cứ thế tu hết hơi này đến hơi kia, đến khi chỉ còn một chiếc vỏ rỗng anh mới hài lòng mà đặt nó xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
SOPE/YOONSEOK | AS LONG AS YOU LOVE ME [Hoàn]
Storie d'amoreTưởng chừng như ngọt ngào, nhưng không phải! #1 Yoonseok 22.07.2020 #1 suhope 08.12.2020