28: words or Actions?

886 87 1
                                    

Seoul vào đông, tuyết rơi trắng xóa cả một vùng. Hoseok đi bộ trên đường, thi thoảng lại đưa tay kéo chiếc mũ áo xuống thấp hơn. Cậu vừa đi, vừa cúi đầu như tìm kiếm gì đó, nhưng thật ra chỉ mình cậu biết: Cậu chẳng tìm gì cả. Cứ như thế, chẳng mấy chốc đã tới nơi.

Nơi mà cậu đến là một văn phòng nhỏ trong hẻm, không bày trí rườm rà, chỉ đề vỏn vẹn mấy chữ: "Phòng khám tư nhân".

Nhân viên lễ tân suýt nữa thì ngủ gục xuống bàn. Cậu đẩy cửa bước vào, làm phát ra tiếng Leng keng, đánh thức người kia dậy. Cô dụi dụi hai mắt, sau đó cúi đầu chào cậu.

"Xin chào, cậu có hẹn trước không?"

"Có. Tôi hẹn với bác sĩ Sooyoung."

"Tên của cậu là..?"

"Jay."

Người kia gõ gõ trên máy tính một hồi, sau đó mới nói. "Bác sĩ đang chờ cậu bên trong, mời cậu đi theo tôi."

"Không cần, tôi tự đi được. Cảm ơn cô."

Hoseok vẫn duy trì bộ dạng cuối thấp đầu, mũ áo và khẩu trang che hết cả gương mặt.

Đến trước cửa phòng, Hoseok gõ ba tiếng, rồi trực tiếp mở cửa bước vào. Người nọ đã ở bên trong đợi sẵn. Cậu ngồi xuống, lôi từ trong túi ra một chiếc film CT (*), đưa đến trước mặt người nọ.

(* ) dạng giống như film chụp X-quang ấy.

"Dạo gần đây còn đau đầu chứ?" Sooyoung cất tiếng nói đầu tiên từ khi Hoseok bước vào phòng. "Hoặc, cậu có nhớ thêm được gì không?"

"Không. Từ ba tháng trước thì không còn đau đầu nữa, cũng không nhớ được gì thêm."

Người nọ nghe xong, duy trì trầm mặc. Cô cầm film chụp CT của cậu lên, cẩn thận nhìn qua một hồi.

"Thuốc lần trước tôi kê, đã uống hết rồi chứ?"

"Đã uống hết rồi."

"Vậy tạm thời ngừng dùng thuốc đi." Cô nói. "Tôi sẽ kê cho cậu vài viên giảm đau đầu, phòng trường hợp bất trắc. Thuốc này dùng nhiều không tốt."

"Tình hình não bộ của cậu từ đợt cậu bị ngất xỉu mấy tháng trước đã diễn biến rất tốt. Cậu nên tiếp tục giữ trạng thái vui vẻ, ăn uống đầy đủ, hạn chế sử dụng chất kích thích. Còn có, không được để xảy ra tình trạng ngất xỉu hay va đập mạnh, như vậy rất nguy hiểm."

Sooyoung cúi đầu gõ lên máy tính. Ánh nắng từ cửa sổ phía sau len lỏi vào, phản chiếu lên chiếc áo blouse trắng tinh mà cô đang khoác lên, làm sáng chói cả một vùng. Mái tóc đen dài được cô búi cao, có vài sợi rơi ra, rũ xuống gò má. Trông cô có chút dịu dàng, cũng mang theo gì đó nét gợi cảm của phụ nữ sắp qua tuổi ba mươi.

"Liệu... tôi có thể sớm khôi phục trí nhớ không?" Hoseok nói, trong âm thanh có pha lẫn chút khẩn trương.

Cô hai mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Nghe cậu nói, động tác có chút dừng lại, nhưng cũng nhanh chóng tiếp tục công việc đang dang dở.

"Cái đó chỉ có hỏi trời mới biết."

Hoseok im lặng, không nói gì nữa.

Lòng cậu nặng trĩu.

SOPE/YOONSEOK | AS LONG AS YOU LOVE ME [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ