"Chị."
Dawon giật nảy mình, liếc nhìn về người đang nằm trên giường. Hai mắt cô trừng to, bàn tay run đến cầm không vững chiếc điện thoại làm nó rơi xuống sàn, phát ra tiếng động vô cùng chói tai. "Em-... em-..." cô bập bẹ, chẳng thể nói nổi gì. Trong lúc cô toang nhấn chuông trên đầu giường bệnh, bàn tay cô đã bị Hoseok nắm lại.
"Chị, em nhớ lại mọi chuyện rồi."
Mắt Dawon càng trừng lớn, trông có vẻ hoảng loạn vô cùng. Tại sao... tại sao lại là ngay lúc này?
"Hoseok à, em-..."
Trái ngược với Dawon, Hoseok lại vô cùng điềm tĩnh. Cậu buông tay chị ra, sau đó nhẹ nhàng chỉnh lại lớp băng gạc trên đầu mình. Hoseok cũng chỉ có thể dùng tay trái để làm mọi thứ thôi, phần xương tay phải bị tổn thương quá nghiêm trọng, hiện tại chưa cử động được.
"Chuyện của mẹ, chị biết cả rồi đúng không?"
Cậu đột ngột hỏi, khiến Dawon giật mình. Ban đầu, cô có chút chần chừ. Sau khi suy nghĩ một lúc như đang sắp xếp từng chuyện một, xong xuôi, cô mím môi, kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.
"Đúng vậy, chị biết hết rồi."
Chỉ nghe thấy Hoseok khẽ thở dài. Cậu nhìn chăm chăm lên trần nhà, tiếng "bíp-bíp" từ máy đo nhịp tim vẫn cứ vang lên đều đều, lấp đầy khoảng trống giữa hai người bên trong phòng.
"Chắc em nhớ chiếc vòng ngọc của mẹ nhỉ? Chiếc mà hôm tết bà đưa cho bọn mình ấy." Dawon cúi thấp đầu, ấn nhẹ lên từng ngón tay mình. "Chị từ nhỏ đã thích đá quý, cũng từng nhìn qua nhiều loại trang sức đắt tiền, thế nên, từ giây phút đầu tiên, chị đã nhận ra chiếc vòng ấy không hề rẻ. Chỉ là, sau khi tìm hiểu, chị không ngờ nó lại có giá kinh khủng khiếp đến thế, mà trên đời này lại có duy nhất một chiếc."
"Trong một lần Leehyun đưa chị đến Min gia để ra mắt, chị đã đeo chiếc vòng đó. Thật lạ, Quản gia của nhà này cứ nhìn chằm chằm chiếc vòng mãi. Chị sinh nghi, thừa cơ hội hỏi rõ lý do, và thế là chị biết được mọi chuyện..."
Mi mắt của cậu rũ xuống, mang theo một nét buồn không nói nên lời. Đảo con ngươi sang đối diện với Dawon, khi chắc chắn rằng cô đã nói hết những gì cô muốn nói, cậu mới lên tiếng. "Kể cả tai nạn xe năm ấy, chị cũng biết?"
"Đúng. Chị biết Min phu nhân là đầu xỏ gây ra việc này."
"Vậy nên chị vào Min gia là để báo thù sao?" Hoseok cười khẩy. "Mạo hiểm thật đấy."
Dawon lẳng lặng nhìn người nằm trên giường bệnh, cảm giác quen thuộc khi xưa tràn về. Đúng, Hoseok ngày xưa trở lại rồi. Một đứa trẻ rất hoạt bát, lương thiện nhưng cũng rất thông minh và mưu mô.
Lại nhớ tới lúc Hoseok học lớp bốn, cậu bị một bạn trong lớp chơi xấu khiến bản thân bị giáo viên phê bình rất nặng. Thế là hôm sau, cậu mang dao rọc giấy đến trường, nhân lúc không ai để ý lén bỏ nó vào cặp của bạn học kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
SOPE/YOONSEOK | AS LONG AS YOU LOVE ME [Hoàn]
Lãng mạnTưởng chừng như ngọt ngào, nhưng không phải! #1 Yoonseok 22.07.2020 #1 suhope 08.12.2020