Hôm nay là một ngày mà Hoseok cảm thấy rất thoải mái, bởi vì cậu được.đi.mua.sắm a~
Nhưng đặc biệt, lần mua sắm này không cần phải tiêu tiền của cậu, mà đây là tiền của công ty tài trợ cho thực tập sinh sắp được debut để sắm sửa quần áo. Nói sao nhỉ? Vì sắp trở thành nghệ sĩ nên chuyện ăn mặc cậu cần phải chú ý hơn, dù gì thì hình tượng là điều lớn lao nhất mà nghệ sĩ cần phải giữ gìn mà! Thế nên, các công ty khác như thế nào thì không biết, chứ đến với Jinhit thì không bao giờ để cho nghệ sĩ của mình mặc đồ tào lao.
Khụ, thật ra Hoseok cũng chẳng phải con nhà nghèo gì. Chị cậu là Doanh nhân kiêm Nhà thiết kế nổi tiếng ở Mỹ, Hoseok phận là em trai nên cũng được hưởng ké. Nhìn cậu đi, nhà thì thuộc khu chung cư đắt đỏ ở Seoul, quần áo toàn hàng hiệu, đồng hồ toàn là tiền tỷ, chẳng nhìn ra chỗ nào thiếu thốn mà công ty cứ đòi tài trợ cho cậu hoài luôn.
Mới đầu Hoseok cũng chẳng có nhận tiền này đâu, cậu còn từ chối thẳng thừng cơ. Nhưng nghĩ lại, thất lễ với tiền bối cũng không tốt nên sau mấy lần từ chối không thành, cậu đành nhắm mắt nhắm mũi mà nhận vậy.
"Hoseok à, em thử cái này đi." Là giọng của anh Huynsik - quản lý của cậu.
"Vâng ạ..."
Cả một buổi chiều đi lòng vòng trong khu mua sắm, Hoseok ngày thường kén chọn vậy mà mua được một đống quần áo. Nói vậy thôi chứ cậu có lựa được mấy cái đâu, toàn là anh quản lý chọn hết đấy.
Lúc đứng ở sảnh chờ anh quản lý lấy xe, Hoseok tình cờ bắt gặp một người.
Đó là một quý phu nhân tuổi tầm trung, bà đeo một cái kính đen bản to che gần hết nửa mặt, nhìn từ trên xuống dưới mặc toàn hàng hiệu, đủ biết người này sống trong thế giới giàu sang cỡ nào. Đi kèm bà còn có một cô gái tóc ngắn màu bạc, nghe giọng nói thì hình như là con lai hoặc người nước ngoài học tiếng Hàn gì đó.
Thật sự nhìn quý phu nhân này rất giống một người nào đó trong tâm trí của cậu, nhưng cậu không nhớ ra được đó là ai.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì anh quản lý đã lấy xe tới, Hoseok chẳng để ý đến quý bà kia nữa mà tay xách nách mang ôm hết giỏ đồ lên xe, chuyện ngày hôm nay cậu cũng cho vào dĩ vãng luôn.
Sáng hôm sau đi làm, Hoseok mới biết được một tin: Yoongi xin nghỉ phép 3 ngày.
"Chủ tịch chắc chứ ạ?" Hoseok mặt mày đầy hoang mang mà gặn hỏi Seokjin.
"Chắc, tôi rất chắc. Em đừng lo, nhà cậu ấy có việc chứ không phải cậu ấy bị bệnh như em nghĩ đâu."
"Vâng ạ, em cảm ơn. Làm phiền chủ tịch rồi..."
Hoseok ủ rũ rời khỏi phòng, để lại một Seokjin ánh mắt đăm chiêu nhìn về hướng cửa.
Chà...
Xem ra nhóc này thực sự để ý đến Yoongi nhỉ?
Thế là ngày hôm sau, đột nhiên phòng tập của Hoseok từ tầng 14 bị hạ xuống tầng 13, cùng tầng với studio của Yoongi.
Hoseok thực sự không hiểu vì sao chủ tịch lại quyết định như vậy, nhân viên trong công ty cũng không biết, quản lý của Hoseok aka Park Hyunsik cũng không biết...
BẠN ĐANG ĐỌC
SOPE/YOONSEOK | AS LONG AS YOU LOVE ME [Hoàn]
RomanceTưởng chừng như ngọt ngào, nhưng không phải! #1 Yoonseok 22.07.2020 #1 suhope 08.12.2020