60: Ko no yokan

522 61 7
                                    


"Hai mươi tám." Yoongi nhỏ giọng, đem cây súng ống ngắn cất vào tay áo. Khứu giác nhạy cảm ngửi thấy được mùi máu tươi có chút nồng khiến anh nheo mày, vô thức cúi đầu nhìn nạn nhân đang thoi thóp trên ghế. Dường như ông ta đang xì xầm trăn trối gì đấy, anh không nghe rõ, cũng chẳng rỗi hơi để quản nhiều việc như vậy.

Trời đã khuya rồi, gió từ ngoài thổi vào khiến người ta sởn cả gai óc. Anh hít lấy một ngụm khí lạnh, đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt rồi mới trở ra ngoài. "Đồng đội" của anh đang đợi sẵn. Họ vừa thấy bóng dáng anh xuất hiện, ngước nhìn nhau, gật đầu một cái, cùng nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Lại một vụ ám sát diễn ra thành công giống như những gì mọi người mong đợi.

Nhìn anh bây giờ có khác gì tổ chức áo đen đang giết người diệt khẩu đâu chứ.

Dù mang tiếng là đi lấy mạng kẻ khác, nhưng Yoongi vẫn luôn nằm dưới sự giám sát của bố mình. Nói chi xa xôi, những cộng sự giúp đỡ anh giết người đều thuộc cấp dưới của ông ấy. Ông không an tâm để cậu đi một mình, có thể vì lo cho an nguy của anh, cũng có thể... lo anh sẽ tổn hại tới sinh mạng vô tội. Phải thôi, những người anh giết đều cùng một loại với Min Yoonhyo, bất chấp tất cả tranh giành quyền lực. Nhưng, người xung quanh họ thì không phải vậy, cũng như anh lúc trước luôn bị Yoonhyo thúc ép chứ chẳng làm gì sai cả. Min Leehyuk chính là sợ trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Yoongi sẽ giết luôn cả những người vô tội ấy.

"Người tiếp theo, tỉ phú Seol Limjae." Yoongi nói khi ngồi trên xe trở về doanh trại của bố mình. Trên xe không chỉ có riêng anh, mà còn cả hai - ba người khác. Họ nghe xong, chỉ ra hiệu đồng ý rồi thôi. Yoongi rất thích cách làm việc của họ, chẳng dài dòng lung tung, nhận nhiệm vụ liền thực hiện nhanh nhất có thể. Đây mới là tác phong của một quân nhân cần có.

Ngước nhìn màn đêm lạnh lẽo bên ngoài lớp cửa kính, chợt, chẳng biết nghĩ tới chuyện gì, anh lôi từ túi quần ra chiếc điện thoại của mình. Nó xuất hiện vài vết nứt, chắc tại lúc hành động phải chạy nhảy leo trèo nhiều nên bị va đập. Anh chỉ nhìn sơ qua vài lần rồi ấn vào nút mở nguồn, qua tầm ba mươi giây, điện thoại đã có thể dùng được.

Ting! Ting! Âm thanh điện thoại reo lên, có tin nhắn gửi tới.



04:12 PM

Hoseok
Em không biết anh có đọc được tin nhắn mà em gửi hay không...
Hoseok
Giữ sức khoẻ thật tốt nhé.
Hoseok
Em vẫn chờ anh, mỗi ngày đều nhớ anh.
Hoseok
Nhớ đến không thở được...



Gương mặt của Yoongi như dại ra, tay run run, suýt nữa làm rơi cả vật đang cầm. Anh thoáng chốc lại tắt điện thoại, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi thoáng chốc lại bật điện thoại lên, đọc những dòng chữ ấy thêm lần nữa.

Từng tin nhắn mà cậu gửi, Yoongi đương nhiên đều nhận được. Anh cũng nhớ cậu, nhớ những cái ôm mỗi buổi chiều muộn trước khi màn đêm buông xuống, nhớ những cái hôn vội vã, nhớ những nụ cười tươi tắn của cậu khi nhìn thấy anh, nhớ, nhớ lắm, tất cả mọi thứ về người ấy, anh đều nhớ. Anh ước gì mình có thể bỏ hết tất cả để chạy đến trước mặt cậu, ôm cậu thật chặt, thật lâu. Rất khó khăn để Yoongi tự ngăn mình trước luồng suy nghĩ đó, nhưng biết làm sao được, lỡ một ngày, anh chả kiềm chế nổi nữa...

SOPE/YOONSEOK | AS LONG AS YOU LOVE ME [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ