Phải rất khó khăn để anh có thể từ từ nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên.
Yoongi cứ thấy đầu óc mơ mơ hồ hồ, anh thậm chí còn chẳng rõ bản thân đã đờ đẫn như thế suốt bao lâu. Ý thức dần dần tuôn về trong đại não, anh cố chồm người dậy, nhưng bất lực. Yoongi lăn qua lăn lại trên giường, cảm nhận được cơ thể mình tê cứng đến chẳng thể cử động. Trong một phút vô ý, anh thế nào mà lại lăn vèo xuống đất, cả người đau nhức vô cùng.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoseok của anh đâu?
Trái tim anh đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Anh thực sự chẳng thể nhớ nổi bất kì ai, hay là việc gì đã xảy ra. Nhưng, điều duy nhất mà anh nhớ, chính là trước khi đôi mắt anh nhắm chặt và rơi vào vô định, Hoseok của anh... đang gặp nguy hiểm.
Sau nhiều lần cố gắng, anh rốt cuộc đã có thể ngồi dậy. Liếc mắt xung quanh căn phòng, Yoongi thấy nơi đây rất quen, nhưng chẳng biết là ở đâu. Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng xe, tiếp đó là âm thanh trẻ con cười ríu rít. Theo quán tính, anh từ từ đi tới, vén rèm lên để nhìn. Mất 5 phút để Yoongi có thể nhận định được người bên dưới kia là Seokjin, anh đang đứng ở ngoài sân cùng với ai đấy. Bên cạnh anh còn có thêm hai đứa nhỏ, một trai một gái. Đáng yêu lắm. Dường như lớp tuyết dưới chân làm chúng khá thích thú, vậy nên, đứa thì đang cố để nhào một người tuyết, đứa thì dùng que để vẽ xuống dưới hình thù gì anh cũng chẳng rõ.
Yoongi muốn lên tiếng, nhưng anh lại nhận ra cổ họng mình khô khốc đến mức chỉ có thể phát ra những âm thanh lí nhí. Lạ thật? Sao anh cứ có cảm giác là mình đã hôn mê lâu đến mức cơ thể bị ứ đọng mọi thứ luôn ấy? Trong lúc Yoongi đang bối rối, đột ngột, một giọng nói non trẻ vang lên, thành công thu hút sự chú ý của anh, và của người bên dưới nữa.
"Baba, xem kìa!"
Yoongi lần nữa lia mắt tới Seokjin. Anh ấy trông thực sự sửng sốt, thậm chí đến mức cả cơ mặt cứng lại. Seokjin trân trân nhìn anh, miệng bấp báy gì đấy. Để rồi, chưa qua nửa phút, Seokjin đã gấp gáp lao vào trong nhà. Hai đứa nhỏ cũng lon ton chạy theo sau...
...
"Vậy là đã 7 năm..." Tiếng thở dài đều đều vang lên trong căn phòng rộng lớn. Yoongi cúi đầu xuống dưới, cố giấu đi biểu tình phức tạp trên gương mặt mình. Seokjin ngồi đối diện, chẳng thể làm gì ngoài vỗ nhẹ lên vai Yoongi để an ủi. "Hoseok... em ấy vẫn sống tốt chứ hyung?"
Seokjin lúc này mới hơi nghiêng đầu sang bên cạnh, đưa mắt về phía quản gia. Anh ấy đang ra hiệu cho bà lên tiếng. So ra, người hiểu rõ tình trạng của Hoseok nhất không phải là bà hay sao? Ban đầu, bà ấy hơi mím môi, có vẻ như đang chầm chừ. "Quản gia, bà cứ nói thật đi." Seokjin đã bảo vậy khi nhận ra tâm tư của người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
SOPE/YOONSEOK | AS LONG AS YOU LOVE ME [Hoàn]
RomanceTưởng chừng như ngọt ngào, nhưng không phải! #1 Yoonseok 22.07.2020 #1 suhope 08.12.2020