Dawon bước xuống xe, nhìn chằm chằm con hẻm trước mặt.
Đạp chân lên lớp bùn đất bên dưới, cô đưa tay che lấy mũi, nơi này thật sự hôi thối đến độ không thể tưởng tượng. Có mấy gã say xỉn nằm vật ra giữa đường, cả người bốc toàn mùi rượu bia. Đâu đó tiếng cãi cọ, chửi bới, khóc lóc thê thảm.
Thực sự kinh tởm đến phát nôn.
Cuối ngõ có một ngôi nhà, dường như nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Dawon tháo mắt kính ra, dùng điện thoại bấm số gọi. Đầu dây bên kia nghe máy ngay lập tức.
"Đến rồi thì vào trong đi." Nói xong ngắt điện thoại cái rụp.
Thô lỗ như vậy khiến tâm trạng cô không thoải mái chút nào.
Dù có chút chần chừ, nhưng Dawon vẫn bước vào trong. Nhà rất tối, một ánh đèn cũng không lọt vào được, bất đắc dĩ cô bèn phải dùng ánh đèn điện thoại yếu ớt để soi rõ đường đi.
"Đợi cô lâu thật." Người bên trong nghe động tĩnh, biết cô đến, thế nên lên tiếng. "Chỗ đó dành cho cô, Jung Dawon."
Một bóng đèn trên đầu, một chiếc bàn dài, hai người ngồi đối diện nhau. Bởi vì khoảng cách xa, ánh đèn chiếu không tới, xung quanh không có thêm một ánh sáng khác, Dawon không thể nhìn được dung mạo người kia thế nào. Thứ duy nhất cô biết: bà ta là người đã có tuổi.
"Từ Seoul đến đây cũng mất hơn một giờ, bà biết rõ mà?" Dawon tựa người vào ghế, không hề sợ hãi. "Mất kiên nhẫn vậy sao?"
"Một giờ? Không đáng kể. Tôi chờ cô hơn mười năm rồi."
Dawon nheo mày. "Ý bà là sao?"
"Trước mặt, mời xem."
Dawon lúc này mới nhìn đến trước mặt mình có một chiếc hộp nhỏ. Cô cầm nó lên, cẩn thận quan sát một lúc rồi mới mở ra. Bên trong có rất nhiều hình, có vẻ chụp từ rất lâu nên hình bị cũ mất rồi.
Cô nhìn từng tấm, từng tấm một, đôi mày mỗi lúc một nhíu chặt hơn. Bàn tay cũng khẽ run lên...
"Cất giữ chúng bao năm nay thật mệt mỏi, cuối cùng cũng không cần phải giữ lại làm gì nữa rồi." Người nọ lên tiếng, kèm theo một tràng cười sởn gai óc.
"Tại sao bà lại có những thứ này?" Dawon trừng mắt nhìn vào khoảng không gian trước mặt - nơi người kia đang ngồi. "Bà rốt cuộc là ai?"
"Là ai không quan trọng, điều quan trọng là tôi cần cô cùng lật đổ Min Yoonhyo."
"Lật đổ? Chuyện này không hề liên quan tới Min phu nhân, tôi tại sao lại phải làm vậy?"
Người nọ cười trào phúng. "Dawon, cô thông minh như vậy, đã từng nghĩ đang yên đang lành tại sao xe của bố mẹ cô lại mất phanh chưa?"
Dawon trừng mắt, không trả lời.
Không phải là cô chưa từng nghĩ, mà là không thể nghĩ ra được. Nếu đó không phải là tai nạn, nếu đó không phải là ngoài ý muốn thì...
"Tôi là người làm đứt phanh xe bố mẹ cô." Bà ta nói rất thản nhiên.
"Bà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
SOPE/YOONSEOK | AS LONG AS YOU LOVE ME [Hoàn]
Lãng mạnTưởng chừng như ngọt ngào, nhưng không phải! #1 Yoonseok 22.07.2020 #1 suhope 08.12.2020