"Ồ? Đã lâu không gặp nhỉ, Jung Hoseok? Cái mạng cậu cũng lớn thật đấy."Cậu giật mình, đăm đăm nhìn về nơi vừa phát ra tiếng động. Trong vô thức, cơ thể cậu căng cứng, bàn tay dùng sức cuộn tròn đến mức đỏ lên. Không được, Jung Hoseok, mày phải bình tĩnh.
"... Cô là ai vậy? Sao cô lại ở trên này?" Cậu bước từng bước tới, làm bộ như không quen biết mà ân cần hỏi han. Có trời mới biết, khoảnh khắc cậu nhìn thấy cô ta, lòng cậu tức giận đến thế nào. "Có cần tôi đưa cô xuống nhà không?"
Hwayeo có chút khó hiểu về hành động của Hoseok. Cô theo quán tính co người, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía cậu.
Bởi vì tối quá, Hoseok mới phải bật đèn pin điện thoại lên để thấy đường. Lúc nhìn tới Hwayeo, bộ dạng của cô khiến cậu dấy lên kinh hãi. So với một Ryu Hwayeo xinh đẹp kiêu hãnh mà cậu luôn biết, thì người này... Trong thoáng chốc, cậu đã tự hỏi mình có nhận lầm người hay không.
Tóc tai rối tung, khuôn mặt trắng bệch, môi toàn vết nứt. Trên mặt chi chít những vết sẹo, giống như... bị dùng dao rạch vậy. Quần áo trên người cô chẳng thể gọi là chỉnh tề, không rách thì cũng bẩn. Hai tay cô bị còng lại, chính là loại còng của cảnh sát hay dùng...
"Thế nào? Tôi trông thảm hại lắm đúng không?" Hwayeo nhếch môi, cất giọng châm chọc. "Cũng nhờ Yoonji mà tôi thành cái dạng này đây, biết ơn ghê."
"Yoonji?.... Trợ lý của tôi?" Hoseok làm bộ không biết, đôi mắt ngây thơ mở to. "Em ấy chăm sóc tôi rất ân cần, cũng rất hiền lành tốt tính, sao có thể nhẫn tâm vậy được? Cô đang đùa à?"
"Nhìn tôi giống đang dỡn chơi không?"
Hwayeo dùng ánh mắt khó chịu pha chút khó hiểu mà nhìn cậu. Jung Hoseok này...
"Xin lỗi. Vì tôi bị mất trí nhớ, nên... " Cậu mím môi, rất hối lỗi mà nhìn khuôn mặt khó chịu của người kia. "... Tôi không cố ý làm cô khó chịu, nhưng Yoonji thực sự đối xử tốt với tôi lắm. Tôi không thể tin được người như em ấy mà lại... làm loại chuyện này đâu."
Cô chăm chăm nhìn vào Hoseok một hồi thật lâu...
Cũng đúng, ngã từ trên cao như thế, không chết thì cũng mất trí thôi.
Trước hết, việc cô cần làm là ra khỏi cái nơi khỉ chó này đã!
Nghĩ tới đây, Hwayeo chợt thay đổi sắc mặt. Miệng cô kéo lên một đường cong nhẹ, giọng điệu cũng nhỏ nhẹ và yếu ớt hơn trước. "Thôi bỏ đi, dù gì cậu cũng chẳng có lỗi mà."
Hoseok thấy người kia tự dưng cua gắt quá, trong lòng khẽ giật mình. May sao cậu cũng từng đi đóng phim, cũng có kinh nghiệm diễn xuất nên bắt chước điệu bộ của cô ta, nở nụ cười hiền hậu đáp lại. "Cô không để bụng là tốt rồi. Để tôi đưa cô xuống lầu nhé? Thân phụ nữ sao có thể ở chỗ này được chứ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
SOPE/YOONSEOK | AS LONG AS YOU LOVE ME [Hoàn]
RomanceTưởng chừng như ngọt ngào, nhưng không phải! #1 Yoonseok 22.07.2020 #1 suhope 08.12.2020