09: Dream

1.1K 133 14
                                    

Hoseok ngồi dưới gốc cây chăm chú xem màn đấu bóng rổ đang diễn ra trước mặt. Xung quanh có mấy tiếng hò hét cổ vũ rất xôn, khiến cả một sân bóng rổ cũng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

Nhỏ bạn ngồi bên cạnh cậu không giấu nổi phấn khích khi tận mắt nhìn thấy những đường truyền bóng đẹp mắt, nó lắc lắc cánh tay cậu. "Đội bóng trường mình đỉnh quá!"

"Haha, phải vậy chứ!" Hoseok đáp lời. Cậu lúc này chuyển mắt về phía vị trí hậu vệ trong sân, nơi có một người mặc áo số 09 đang đứng. Phải, hôm nay cậu đến đây chủ yếu là để xem người đó chơi bóng rổ.

Trận bóng kết thúc, đội trường cậu lại chiến thắng. Người mặc áo số 09 vui mừng đập tay với từng thành viên trong team, sau đó không nhanh không chậm nhìn xung quanh một vòng như tìm kiếm ai đó.

Bỗng người nọ bước tới trước mặt cậu, nở nụ cười tươi tắn mà hỏi cậu tên gì, lớp nào. Tim cậu bất giác đập mạnh như trống dồn, hai tai ù ù không nghe rõ xung quanh.

Chợt, trước mắt cậu tối om, một màu đen bao trùm hết cả không gian.

Cho tới khi Hoseok nhìn rõ được hoàn cảnh diễn ra trước mắt một lần nữa thì cậu đã ngồi trong xe của bố mẹ từ bao giờ. Cậu quay đầu sang nhìn mẹ cậu đang ngồi bên cạnh, sắc mặt bà hoảng hốt đến cực độ, bà nói gì đó nhưng cậu không nghe rõ. Phía trước là bố cậu đang lái xe, ông cũng đang nói gì đó với mẹ cậu, Hoseok có thể cảm nhận được giọng nói của ông run rẩy một cách kì lạ.

Nhìn ra bên ngoài, trời tối đen như mực, quang cảnh chao đảo như trò chơi lượn sóng.

Xe nhà cậu đang bị mất lái.

Mẹ cậu chợt ôm chầm lấy cậu, dùng toàn lực để bao bọc lấy tấm thân yếu ớt này. Bà ôm cậu rất chặt, như thể nếu buông lỏng một chút thì cậu sẽ biến mất.

Xin trời hãy cứu lấy con trai tôi. - cậu nghe thấy mẹ cậu thủ thỉ như thế.

Trong một khoảnh khắc, xe nhà cậu lao xuống vực, sau đó là tiếng "đoàng" của kim loại vỡ vụn. Trong đêm đen, Hoseok vẫn có thể cảm nhận được người mẹ mình toàn là máu tươi, đầu cậu cũng chảy xuống thành từng dòng màu đỏ.

Một màu tối đen. Hoseok không còn nhìn thấy gì nữa.

Cậu nghe thấy có tiếng còi hú, có thể là tiếng xe cảnh sát mà cũng có thể là xe cấp cứu. Cậu nghe thấy có mấy người nói nói gì đó, rất ồn ào...

"Hoseok à, em phải tỉnh lại, đừng bỏ chị..."

"Xin em, chị chỉ còn một mình em..."

Giọng nói này thật quen, nhưng Jung Hoseok cậu không nhớ nổi đó là của ai...

.

.

.

.

3 giờ sáng.

Hoseok giật mình tỉnh giấc, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, đầu bắt đầu trở đau.

Chắc ngày mai lại phải đi khám bác sĩ thôi. - Hoseok nghĩ.

Xuống giường, uống một cốc nước rồi trở lại phòng, cậu muốn ngủ cũng không ngủ được. Hễ cứ nhắm mắt là cậu lại nghĩ tới giấc mơ đó, một giấc mơ đã ám ảnh cậu suốt 10 năm qua.

SOPE/YOONSEOK | AS LONG AS YOU LOVE ME [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ