Đêm.
Ánh trăng nhàn nhạt thông qua khe cửa sổ làm sáng lên một góc phòng. Xung quanh im lặng đến mức ngoài tiếng hô hấp đều đều thì chẳng còn gì khác nữa.
Hwayeo điều khiển xe lăn tới trước cửa phòng, chiếc còng trên tay cô lúc trước do Yoonji đeo lên đã không còn. Một tay cô đặt lên đùi, tay còn lại vuốt ve vật đang nằm trong túi áo của mình. Chẳng biết nghĩ gì, miệng cô khẽ cười nhẹ, thật xinh đẹp và cũng thật xảo quyệt.
"Có nhìn thấy chìa khoá xe của anh đâu không?"
Yoongi chợt quay lại vào nhà, lúc nhìn thấy Hoseok vẫn còn nằm xem tivi trên giường thì lập tức hỏi. Cậu lấy làm ngạc nhiên, trố mắt, vội đứng dậy ngó đông ngó tây hết cả phòng ngủ.
"Không, em không thấy." Cậu đáp. "Anh tìm dưới phòng khách chưa?"
"Anh tìm rồi, vì không thấy nên mới lên đây hỏi em." Yoongi thở dài.
Hoseok sẽ không tưởng rằng anh đang kiếm chuyện để được ở lại chứ?
Nghĩ tới đây, anh vội vã lên tiếng giải thích. "Hồi sáng anh để trong túi áo khoác nhưng giờ thì chẳng thấy nó đâu hết, không phải là vì anh muốn ở lại nên làm thế đâu. Thôi vậy, để anh gọi taxi, hôm khác sang thăm em rồi anh lái xe về luôn..."
Hoseok nhìn bộ dạng áy náy của anh, không hiểu sao trong lòng thấy nhói lên. Cũng phải, bức tường giữa cả hai là do chính tay cậu xây nên mà...
Lúc Yoongi vừa xoay người định rời đi, Hoseok đã níu lấy tay anh, thủ thỉ. "Anh định đi đâu?"
Anh bàng hoàng, cúi đầu nhìn đôi mày đang nhíu lại của Hoseok. Mắt cậu long lanh, và bên trong nó có anh. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến trái tim của Yoongi loạn nhịp, bởi vì rất yêu nên mới dễ động lòng đến thế...
"Trời bên ngoài đang mưa to, đã vậy ở đây còn khá xa trung tâm thành phố nữa." Hoseok nói với một thái độ vô cùng kiên quyết. "Hay tối nay anh ở lại một đêm cũng được."
Anh vội từ chối. "... Không được. Anh còn công việc chưa làm xong, nên-"
"Vậy ra công việc của anh quan trọng hơn em sao? Nếu thế thì anh về đi."
Hoseok buông tay Yoongi ra, trao cho anh một cái nhìn phức tạp rồi xoay người bước vào phòng. Chỉ là, vừa bước được một bước thì cả người cậu khựng lại. Lần này tới lượt anh níu lấy tay cậu.
"Em quan trọng hơn."
Cậu đương nhiên biết mình trong lòng anh là như thế nào, câu nói vừa rồi chỉ là nhất thời giận dỗi mà thốt ra thôi. Không ngờ, khi nghe chính miệng anh nói ra câu đấy, lòng cậu cứ như lần đầu tiên được biết, tim đập rộn ràng và cảm giác ấm áp bao phủ cả thân thể.
Nhưng rất nhanh, bên trong cậu chỉ còn lại sự đau lòng.
Hoseok nhẹ nhàng gạt tay anh ra, chỉ sang căn phòng đối diện phòng ngủ của mình. "Anh có thể ngủ ở đó. Yên tâm, nhà này luôn được người dọn dẹp kĩ càng nên không có bẩn đâu."
Cậu thấy anh bối rối nhìn mình, rồi lại thấy anh khuất sau cánh cửa đối diện. Bần thần ngồi xuống giường, hình ảnh của anh cứ tua đi tua lại trong đầu cậu. Cảm giác này khó chịu thật đấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/218053966-288-k347476.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
SOPE/YOONSEOK | AS LONG AS YOU LOVE ME [Hoàn]
RomanceTưởng chừng như ngọt ngào, nhưng không phải! #1 Yoonseok 22.07.2020 #1 suhope 08.12.2020